Thủ khoa ĐHBK Hà Nội Phạm Văn Khánh (trái) và thủ khoa ĐH Y Hà Nội Lê Thị Minh Vượng
Ăn mỳ tôm, ngủ trọ 30.000 đ, đỗ thủ khoa ĐH Bách Khoa
Phóng viên tìm về nhà
Phạm Văn Khánh ở thôn An Cư, xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa (Hà Nội). Con đường
làng dài khoảng 3km dẫn đến nhà Khánh, nơi hằng ngày em vẫn cắp sách
tới trường, trơn trượt và lầy lội sau trận mưa đêm trước. Cái ngõ nhỏ
dẫn vào nhà Khánh hoang vu, không cổng, không bờ rào, nước ngập bì bõm,
chỉ có vài cây chuối và một đống rơm…
Khánh giúp mẹ làm việc nhà
Lúc chúng tôi đến
nhà, gặp một mình Khánh đang chuẩn bị vo gạo, rút rơm nấu cơm. Bố
Khánh, ông Phạm Văn Kha (44 tuổi), mắc bệnh tâm thần phân liệt đã 5 năm
nay đang nằm trong nhà, còn mẹ đang làm cỏ ngoài đồng. Ngôi nhà nhỏ
xiêu vẹo chỉ rộng chừng 20 m2 vừa để ở vừa là góc học tập của Khánh,
đồng thời cũng là cái kho để đồ đạc, xoong nồi, gạo thóc, quần áo của
cả nhà.
Ra đồng bắt chuyện
với mẹ Khánh đang làm cỏ cho lúa - lao động chính của gia đình, chị tâm
sự: “Nhà tôi có hai cháu, chị Khánh là cháu Đào đang là sinh viên năm
thứ 3 Đại học Ngoại thương. Nhà nghèo, Khánh ngoài thời gian học tập,
vào vụ cấy, gặt đều phải ra đồng. Ngày thường thì ở nhà nấu cơm giúp bố
mẹ”.
Mẹ Khánh cho biết,
nguồn thu nhập chính của gia đình trông cả vào mấy sào ruộng. Hỏi tiền
đâu thuốc thang cho bố Khánh, người phụ nữ nghèo nghẹn ngào: “Gia đình
cũng chỉ biết đi vay mượn mỗi chỗ một ít. Các cháu lại ham học nên tôi
cũng khó nghĩ lắm...”.
Nuôi ước mơ giảng đường từ góc học tập đơn sơ.
Mẹ Khánh kể, trước
khi đi thi Khánh có nói, nếu bố mẹ không có tiền cho con đi thi, con sẽ
vay mượn bạn bè, sau này đi làm thêm sẽ trả. Với quyết tâm và nghị lực
của con, người mẹ đành vay mượn tạm vài trăm nghìn đồng đưa Khánh lên
thành phố dự thi đại học.
Hai mẹ con bắt xe hết
40.000 đồng, đến cổng trường Đại học Bách Khoa, hỏi thăm sinh viên tình
nguyện nên tìm được phòng trọ giá rẻ 30.000/người/ngày. Hai mẹ con mỗi
bữa chỉ dám đặt một suất cơm tại ký túc xá của trường với giá 12.000
đồng, còn lại thì ăn mì tôm. Khánh kể, biết mẹ mấy hôm nay chỉ ăn mì
tôm thay cơm, thương quá nên chỉ ăn nửa suất, còn nửa suất dành cho
mẹ...
Bữa cơm trưa hàng ngày của gia đình thủ khoa Phạm Văn Khánh.
“Nhiều hôm, gần 1 giờ
trưa, nhìn mẹ đi cấy thuê về người mệt lả, em thương lắm” - Khánh vừa
nấu cơm, vừa tâm sự. Bữa trưa, giữa căn nhà ọp ẹp, chứng kiến mâm cơm
của gia đình chàng thủ khoa nghèo, chỉ thấy mấy quả cà pháo, một bát
nước mắm, một bát canh “không người lái” mà thấy nghẹn lòng. Khánh nói,
nhà mình ăn thế quen rồi, chỉ dịp lễ tết mới có thịt.
Vừa học bài vừa... bế em, đỗ 2 trường 58 điểm
Thi cả hai trường
“khủng” và đều đạt 29 điểm, tân thủ khoa ĐH Y Hà Nội, Lê Thị Minh
Vượng, có một hoàn cảnh rất khó khăn: bố mẹ đều làm ruộng, nhà đông anh
em, nên nhiều lúc em vừa học bài vừa phải bế em.
Vừa học bài vừa trông em.
Lúc đầu, Vượng chỉ
định thi khối A vào ĐH Ngoại thương. Mẹ Vượng chỉ có đủ 300.000 đồng
cho con lai kinh, ứng thí. Nhưng cô trò nghèo vẫn âm thầm nuôi khát
vọng lớn trở thành bác sĩ, nên đã tự vay thêm tiền người thân, để dự
thi tiếp vào ĐH Y. Kết quả, Vượng đạt 29 điểm cả ĐH Y và Ngoại thương,
trở thành tân Thủ khoa của ĐH Y Hà Nội.
Tiếp chúng tôi trong
căn nhà chật hẹp, cô thủ khoa kể: “Hồi chuẩn bị làm hồ sơ, mẹ em còn
định không cho đăng ký, vì sợ nếu đỗ, sẽ chả có tiền cho con ăn học”.
“Nhưng cháu cứ động viên tôi mãi. Cháu còn bảo mẹ cứ cho tiền mua hồ
sơ, rồi đến tết, sẽ góp tiền mừng tuổi để trả” - chị Lan, mẹ của Vượng,
cho biết.
Thủ khoa ĐH Y Hà Nội lớn lên trong một gia đình lam lũ có đông anh em.
Đã rất lâu rồi, kể từ
ngày bị tai nạn lao động, bố Vượng không còn khỏe như xưa. Cả nhà có
đến 7 miệng ăn mà chỉ trông vào mấy sào ruộng mẹ cày cấy. Thế nên,
ngoài giờ học, cô gái phải thường xuyên ra đồng, giúp mẹ. “Ngày 29 Tết,
nó vẫn còn phải đi cấy đấy, anh ạ” - bố Vượng cho chúng tôi biết.
Góc học tập của cô bé
thi 58 điểm hai trường (khối A và B) là chiếc bàn uống nước cũ kỹ và
xiêu vẹo. Bên cái bàn ấy, Vượng vừa ngồi học, vừa phải bế đứa em trai 3
tuổi.
Khi được hỏi sẽ chọn
trường nào trong hai trường ĐH luôn nằm trong khát khao của biết bao sĩ
tử ấy, cô gái nói: “Chắc là em sẽ chọn Y. Em muốn chữa bệnh cho bố mẹ
em và những người xung quanh”.
Trước khi chia tay,
cô thủ khoa nghèo loay hoay mãi mới dám hỏi phóng viên: “Đỗ thủ khoa có
được học bổng không anh, vì gia đình em không có tiền cho em ăn học
đâu”.
(Theo Dantri)