Thứ bảy, 19/05/2012 21:50PM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội
Di sản văn hóa thế giới mới của Việt Nam
  26/10/2010 23:17:40 PM
Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội bao gồm Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu với diện tích hơn 47 nghìn m2 và Thành cổ Hà Nội với diện tích hơn 138 nghìn m2, tạo thành một di sản thống nhất.

Di tích Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội

Ngày 1-8-2010, Ủy ban Di sản thế giới của UNESCO đã thông qua nghị quyết công nhận Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội là Di sản văn hóa thế giới.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Thủ đô Hà Nội và cả nước trước thềm Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đây cũng là niềm vinh dự và tự hào của nhân dân Việt Nam và là sự tri ân công đức với các vị tổ tiên đã có công khai sáng, xây dựng và bồi đắp giá trị lịch sử, văn hóa của đất Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội bao gồm Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu với diện tích hơn 47 nghìn m2 và Thành cổ Hà Nội với diện tích hơn 138 nghìn m2, tạo thành một di sản thống nhất.

Những tầng văn hóa khảo cổ, di tích kiến trúc và nghệ thuật của di sản phản ánh một chuỗi lịch sử nối tiếp nhau liên tục của các vương triều cai trị đất nước Việt Nam trên các mặt tư tưởng, chính trị, hành chính, luật pháp, kinh tế và văn hóa trong gần một nghìn năm. Kết quả giao thoa, tiếp biến văn hóa đó được biểu đạt trong tạo dựng cảnh quan, quy hoạch các khu cung điện, trong nghệ thuật kiến trúc và nghệ thuật trang trí cung đình với diễn biến văn hóa đa dạng qua các thời kỳ lịch sử. Trên thế giới rất hiếm tìm thấy một di sản thế hiện được tính liên tục dài lâu như vậy của sự phát triển chính trị, văn hóa như tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội.

Nằm ở giữa Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội là Điện Kính Thiên, được xây dựng năm 1428. Điện Kính Thiên là tòa điện trung tâm từ thời Lý, Trần, Lê cho đến thời Nguyễn; là nơi vua cùng triều thần bàn việc lớn của đất nước. Tên gọi Điện Kính Thiên có từ thời Lê.

Quan sát kiến trúc Điện Kính Thiên qua ảnh do người Pháp chụp cuối thế kỷ XIX, chúng ta thấy Điện Kính Thiên là một kiến trúc gỗ gồm hai nếp chữ Nhị. Nhà làm kiểu chồng diêm 2 tầng 8 mái với các góc đao cong. Bờ nóc của cả 2 nếp nhà đều đắp nổi đôi rồng chầu mặt nhật. Quanh điện có sân rộng được xây lan can bao quanh 4 phía.

Bên phải Điện Kính Thiên là Điện Chí Kính, phía sau chếch về bên trái là Điện Vạn Thọ. Trước Điện Kính Thiên là Điện Thị Triều - nơi quan lại chuẩn bị vào chầu. Phía ngoài Điện Thị Triều là Đoan Môn có 2 cửa Đông Tràng An và Tây Tràng An ở hai bên thông ra 2 hướng Đông và Tây trong Hoàng Thành.

Điện Kính Thiên bị phá hủy vào năm 1886, sau khi Pháp chiếm đóng Hà Nội được 3 năm (1883-1886). Di tích chỉ còn lại bậc thềm đá với hai hàng lan can rồng ở  phía nam và một thềm trang trí rồng đá phía bắc có niên đại muộn hơn phần trang trí ở phía nam.

Nền điện còn có hai con rồng đá có chiều dài 3,4 mét, uốn 7 khúc, thân có vẩy, lưng như hàng vây cá, chân rồng 5 móng, được làm từ thế kỷ XV và hai lan can trang trí hoa sen, sóng nước, đao lửa, vân mây. Tam cấp Điện Kính Thiên ở mặt nam có 10 bậc, mỗi bậc cao 0,22 mét, rộng 0,42 mét, do những viên đá lớn từ 0,64-1,34 mét ghép lại. Tam cấp mặt bắc có 7 bậc đá.

Đoan Môn nằm ở hướng Nam Điện Kinh Thiên, thẳng trục với Cột cờ. Đây là giao điểm cực kỳ quan trọng và là vị trí bắt đầu đi vào trung tâm thiết triều chính của Điện Kính Thiên, luôn được kiểm soát và bảo vệ rất kỹ lưỡng.

Đoan Môn hiện còn tương đối nguyên vẹn. Diện tích hiện nay của Đoan Môn là 3.681,5 m2, được xây dựng theo chiều ngang, vật liệu chủ yếu là gạch vồ, loại gạch phổ biến của thời Lê và đá cuốn vòm cửa. Đoan Môn được trang trí phần lớn là hoa văn hình lá lật, có 7 vòm cổng gồm 5 vòm cổng chính và 2 vòm phụ ở hai bên bức tường ngang, do đó còn có tên là Ngũ Môn Lâu.

Hậu Lâu nằm ở phía sau (hướng bắc) Điện Kính Thiên. Diện tích hiện nay của Hậu Lâu là 2.475,1m2. Hậu Lâu còn được gọi là Tĩnh Bắc Lâu, là nơi nghỉ ngơi, ăn ở cho các công chúa mỗi khi theo vua đi tuần du nên còn được gọi là Lầu Công chúa hay tòa "Hậu điện". Hậu Lâu được xây dựng vào năm thứ 4 đời Gia Long (1805) thời nhà Nguyễn.

Bắc Môn (Cửa Bắc) được nhà Nguyễn xây dựng năm 1805 trên nền Cửa Bắc thời Lê theo lối vọng lâu: phần lầu ở trên còn phần thành ở dưới. Bắc Môn cao 8,71 mét, rộng 17,08 mét, tường dày 2,48 mét.

Phần thành được xây dựng hết sức kiên cố bằng đá và gạch, chân kè bằng đá, cổng thành cũng được cuốn vòm bằng gạch theo lối xếp một viên gạch ngang xen một viên đặt dọc. Phần lầu được dựng bằng khung gỗ theo lối chồng diêm tám mái, lợp ngói ta, trổ cửa ra bốn hướng. Nước mưa trên vọng lâu được dẫn thoát xuống dưới qua hai ống máng bằng đá.

Cột cờ được xây vào đời Nguyễn, vào năm 1805 (có tài liệu nói là 1812). Toàn bộ cột cờ gồm 3 tầng đế và một thân cột. Các tầng có hình chóp vuông cụt, nhỏ dần, chồng lên nhau, xung quanh xây ốp gạch. Thân trụ cờ cột cao 18,2 mét. Trong thân trụ có cầu thang 54 bậc xây xoắn trôn ốc lên tới đỉnh. Toàn thể được soi sáng bằng 39 lỗ hình hoa thị và 6 lỗ hình rẽ quạt. Những lỗ này được đặt dọc các cạnh, mỗi cạnh có 5 hoặc 6 lỗ.

KIM NGÂN


        In bài viết này
Các tin khác
Đình Tây Đằng tinh hoa kiến trúc Việt (01/12/2010)
Thăm công viên Hòa Bình Hiroshima (01/12/2010)
WALK OF FAME Đại lộ Danh vọng (26/10/2010)
Thắng cảnh Tây Hồ (25/09/2010)
Văn miếu Hưng Yên (24/09/2010)
Hoàng Thành Thăng Long Di sản văn hóa thế giới (29/08/2010)
Thành cổ Lệ Giang (29/08/2010)
Lên đỉnh Thất Sơn (27/07/2010)
Ta-lin - thành phố Trung cổ bên vịnh Ban-tích (27/07/2010)
Du lịch Nam Phi xem World Cup (22/06/2010)
 
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, tăng viện phí sẽ :
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Chia sẻ gánh nặng chi phí với Nhà nước
Hạn chế tiêu cực trong khám, chữa bệnh
Khó khăn cho bệnh nhân nghèo
Dư luận không đồng tình
Ý kiến khác
 
 
 
Dành cho quảng cáo