
|
| Gác chuông cầu nguyện “Nghìn cánh hạc giấy” ở công viên Hòa Bình |

|
| Đài tưởng niệm cầu siêu ở trung tâm công viên Hòa Bình |
Ngay sau khi tới thành phố Hiroshima, một thành phố hiện đại và xinh đẹp ở miền tây nam Nhật Bản, tôi đã dành thời giờ đi thăm công viên Hòa Bình nổi tiếng. Đường đến công viên rất thuận tiện, từ ga chính của thành phố chỉ 15 phút xe buýt hoặc xe điện là tới nơi.
Tôi đi dạo dọc phố Hondori, còn gọi là "phố đi bộ". Một khu phố sầm uất, có đầy đủ mọi thứ hàng hóa trên khắp thế giới và những dịch vụ tiện ích. Cô bạn tôi đã bật khóc khi nhìn thấy chiếc rá tre được bày bán ở đây, sau 2 năm xa quê. Người Việt Nam còn hay đến khu mua sắm và ăn uống Pacela, bởi tại đây có quán phở Việt nổi tiếng, tên là quán Cô Hoa. Tôi đến đây và gặp nhiều đồng hương, họ vui vẻ như đang ở quán phở Hà Nội nơi quê nhà.
Sau vài phút bách bộ nữa là tới công viên Hòa Bình, tiếng Nhật gọi là Heiwakoen. Công viên lưu lại một kỷ niệm buồn của lịch sử nước Nhật. Vào hồi 8 giờ 15 phút ngày 6-8-1945, máy bay Mỹ đã ném một quả bom nguyên tử nặng 4 tấn. Cách mặt đất 160m, quả bom phát nổ, tạo một khối khói khổng lồ bao phủ khắp vùng. Nhiệt độ lên đến 7.000 độ, người ở cách nơi bom nổ 3,5km còn bị bỏng nặng. 150.000 người đã mất tích không để lại dấu vết. Cả thành phố bị san phẳng. Chỉ còn sót lại tòa thị chính lõi thép, sáu chục năm qua đã tu sửa ba lần để giữ lại một di tích chiến tranh, năm 1996 được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Công viên Hòa Bình có quảng trường rất rộng, nhiều hoa và cây cảnh, có cả nhà bảo tàng lưu lại những kỷ vật và những hình ảnh tàn khốc của chiến tranh. Ở giữa công viên có một vòm đá, là đài tưởng niệm cầu siêu cho các sinh linh đã thiệt mạng. Một phiến đá đặt ở giữa có khắc dòng chữ: “Hãy để các linh hồn ở đây yên nghỉ trong hòa bình. Đối với chúng ta sẽ không lặp lại điều ác". Trong công viên còn có một tượng đài ghi lại câu chuyện xúc động về bom nguyên tử. Cô gái 12 tuổi Sa-da-ko, một nạn nhân của chất độc quả bom, đã bị bệnh máu trắng. Nằm trong bệnh viện, cô gái tận dụng từng giây để gấp những con hạc giấy. Cô tin rằng nếu gấp đủ 1.000 con hạc thì mình sẽ khỏi bệnh. Và cô bé đã ra đi mãi mãi với niềm tin về nghìn con hạc giấy. Người ta đã dựng tại công viên một gác chuông cầu nguyện. Phía trên có hình chim hạc giấy và những đứa trẻ với mong ước hòa bình. Cũng với ước mơ như vậy, trẻ em khắp nước Nhật đã gấp rất nhiều hạc giấy gửi về đây. Những con hạc giấy đã được tập hợp chung quanh gác chuông cầu nguyện, tạo thành tượng đài Nghìn cánh hạc giấy. Tôi đã chứng kiến nhiều người Nhật đến rung chuông, cúi đầu thành kính cầu siêu cho người quá cố. Chúng tôi từ Việt Nam sang cũng đã rung chuông và chung lời nguyện ước cầu mong cho hòa bình mãi mãi trên trái đất này.
HỮU TÂM