Thứ bảy, 19/05/2012 21:59PM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Người làm nội ứng
  17/12/2009 16:47:40 PM
Sau hoà bình lập lại năm 1954, bác Phạm Văn Chẩn làm công tác Đảng ở xã Quyết Thắng quê nhà, tiếp đó về công tác đảng tại bệnh viện huyện Thanh Hà, rồi về hưu. Bác Chẩn đã động viên con cháu lên đường đánh Mỹ, bảo vệ Tổ quốc, hiện có ba con là sĩ quan quân đội. Bác là tấm gương chiến đấu kiên cường góp phần không nhỏ vào hai cuộc kháng chiến của dân tộc cũng như xây dựng quê hương.

Minh họa: Phùng Anh Bản
Sau hoà bình lập lại năm 1954, bác Phạm Văn Chẩn làm công tác Đảng ở xã Quyết Thắng quê nhà, tiếp đó về công tác đảng tại bệnh viện huyện Thanh Hà, rồi về hưu. Bác Chẩn đã động viên con cháu lên đường đánh Mỹ, bảo vệ Tổ quốc, hiện có ba con là sĩ quan quân đội. Nay tuy đã ngoài 80 tuổi nhưng hội viên cựu chiến binh Phạm Văn Chẩn còn khoẻ mạnh, luôn là tấm gương sáng trong gia đình, làng xóm, được mọi người quý mến. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, tôi đến thăm và trò chuyện với bác. Bác chậm rãi kể:

"Sau thất bại ở chiến dịch Việt Bắc, Thu đông năm 1947 và Chiến dịch Biên giới Thu đông năm 1950, thực dân Pháp thấy không thể "tốc chiến, tốc thắng", buộc phải kéo quân về bình định đồng bằng Bắc Bộ, nơi kho người, kho của với âm mưu thâm độc: "Dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh". Hải Dương là một tỉnh trọng điểm trong âm mưu đó. Chúng đã liên tục mở các chiến dịch quân sự với quy mô lớn đánh vào các huyện tự do còn lại phía nam Hưng Yên, Hải Dương, bắc Thái Bình, nhằm thành lập tỉnh mới, gây khó khăn cho cuộc kháng chiến của ta. Trước tình hình địch càn quét chiếm đóng hầu hết các địa phương trong tỉnh, trong huyện, đàn áp khốc liệt, toan dìm cuộc kháng chiến của nhân dân ta vào biển máu. Nhiều cơ sở bị phá tung, hàng ngàn cán bộ, du kích và nhân dân bị chém giết, tù đày… Tỉnh uỷ Hải Dương, huyện uỷ Thanh Hà đã sáng suốt biến khó khăn thành thuận lợi đề ra chủ trương: " Bám đất, bám dân, xây dựng căn cứ trong lòng dân, đẩy mạnh kháng chiến".

Tại một địa điểm bí mật, bí thư chi bộ xã Quyết Thắng cho mời đảng viên trẻ Phạm Văn Chẩn đến quán triệt nhiệm vụ: "Tôi nhắc lại tinh thần cuộc họp chi bộ tối qua: trên 3.000 dân xã ta sẵn lòng yêu nước vì vậy đã dám từ bỏ ruộng đồng, nhà cửa đi tản cư đến các xã còn tự do ở Ninh Giang, Tứ Kỳ... chấp nhận gian khổ suốt ba năm, quyết tâm theo kháng chiến, nay địch càn quét, đàn áp khốc liệt, đóng bốt bình định hết các địa phương trên. Một số gia đình đã tư động về làng sống trong tề. Trong hoàn cảnh như vậy, thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ Hải Dương, huyện uỷ Thanh Hà: "... Bám đất, bám dân, xây dựng căn cứ trong lòng dân tiếp tục kháng chiến". Vậy ta chủ động tổ chức cho dân hồi cư, nhưng không phải về sống trong tề là đầu hàng. Cán bộ, đảng viên ta cùng về với dân. Những trường hợp đã bị lộ thì về gây cơ sở bí mật, sống và hoạt động bí mật trong dân. Những trường hợp chưa bị lộ về sống công khai, hoạt động bí mật, tổ chức nhân dân đấu tranh với địch từ kinh tế hợp pháp tiến lên đấu tranh chính trị, vũ trang. Một số đồng chí có điều kiện tìm cách lọt vào hàng ngũ tề nguỵ hoạt động nội ứng. Đồng chí là đảng viên kết nạp lớp 3-2-1948 nhưng chưa bị lộ, cụ thân sinh ra đồng chí ở nhà lại được đám tề nguỵ nể trọng. Đã mấy lần chánh tổng kiêm đồn trưởng Cao Văn Rong "khuyên" cụ gọi đồng chí về giúp vài công việc cho đồn bốt. Đây là thời cơ để đồng chí về hoạt động nội ứng thuận lợi. Đồng chí về suy nghĩ mai trả lời". Sau hai đêm suy nghĩ, Phạm Văn Chẩn đến trước bí thư chi bộ, đứng nghiêm giơ tay cao: " Xin tuân lệnh. Không hoàn thành nhiệm vụ tôi không về!”.

Phạm Văn Chẩn về làng đêm trước thì sáng sau cụ thân sinh ra báo cho chánh Rong: "Nghe lời ông chánh, tôi đã gọi cháu về, nay ra báo ông để ông giúp đỡ xếp việc". Chánh Rong đắc ý: "Đã nói rồi, Việt Minh sắp bị tiêu diệt, mau bỏ về với chính nghĩa quốc gia là khôn ngoan và là con đường sống". Hắn nói vậy và viết luôn giấy triệu Phạm Văn Chẩn ra bốt. Lính dõng Pham Văn Chẩn to cao, đẹp trai tính nhu mì nên nhanh chóng được ông chánh và đám dõng làng tin và mến phục. Nhờ đó Phạm Văn Chẩn nhanh chóng thâm nhập nắm tình hình diễn biến của địch hằng ngày, bí mật thông tin kịp thời ra ngoài về số lượng lính, súng đạn, đi lại của trung đội lính Âu Phi bên đồn Pháp, hàng ngũ tề dõng và mưu đồ thái độ của từng tên tay sai bên bốt dõng. Âm mưu chúng định lùng sục, càn quét bắt bớ ai, khi nào... Một vài ngày tuỳ tình hình gấp rút Chẩn lại qua về nhà (cuối làng). Ở nhà, cán bộ ta đã chờ sẵn, khi trong buồng nhà, khi nhà bên cạnh. Có khi qua ông cụ thân sinh. Nhờ có tin tức kịp thời từ trong đồn đưa ra nên nhiều trận du kích tiến hành phục kích đánh địch thắng lợi. Nhiều cán bộ du kích tránh được trước khi chúng lùng bắt. Hoạt động được một thời gian Phạm Văn Chẩn bắt đầu bị chúng nghi ngờ, cộng thêm hàng loạt vụ ta hoạt động như tung truyền đơn cảnh cáo mấy tên tay sai đầu sỏ ở bốt, truyền đơn kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1-5, cờ đỏ sao vàng cắm ngay cổng bốt ngày Cách mạng Tháng Mười Nga, một số vụ chúng lùng bắt cán bộ ta không thành... Tên chánh tổng kiêm đồn trưởng nhìn Chẩn với con mắt cú vọ nghi ngờ. Nhưng Phạm Văn Chẩn tỏ ra thản nhiên. Mãi đến khi do sơ suất, Phạm Văn Chẩn nói mấy câu thiếu thận trọng, chúng ngầm coi anh là cán bộ Việt Minh nguy hiểm, chống chính phủ Liên hiệp Pháp - Việt.

Một buổi sáng có giấy triệu sang đồn Tây. Phạm Văn Chẩn vừa tới sân đã bị chúng khoá tay. Trong ô-tô bịt kín anh đã thấy có 18 người chúng vây bắt được đêm qua. Trong đó có 1 đảng viên, 2 du kích, còn lại đều là quần chúng tốt. Chỉ có mình anh là dõng bốt. Dọc đường Phạm Văn Chẩn cũng như mọi người ghé vào tai nhau: Dù chết cũng không được khai báo". Chúng đưa lên bốt Lai Khê, một trung tâm giam cầm, tra tấn khét tiếng tàn bạo khu vực đường số 5, "Lai Khê đi dễ khó về". Từ hôm sau chúng bắt đầu tra tấn rất dữ. Sau mỗi lần hỏi cung, tra tấn bằng điện. Chúng bắt tù nhân xếp hàng cách tường xây chừng 50 phân. Khi quay mặt vào tường, khi quay ra. Phạm Văn Chẩn thoáng nghĩ chắc mình sẽ chết sau cú tra tấn này, mình sẽ chết nhưng liệu trong số anh em cùng bị bắt, sau mỗi trận tra tấn thế này có giữ vững được tinh thần không. Ở nhà liệu tổ chức đã biết mình bị bắt chưa, có kịp bố trí lại cơ sở bí mật không, chắc ông cụ lo lắng lắm... Chúng dí điện vào, bỗng tù nhân giật mạnh, đập vào tường rồi bật tung ra như quả bóng. Choáng váng, tê dại, ứa máu từ mồm, mũi, ngực như ép chặt rất lâu mới tỉnh lại. Hết trò tra tấn đó chúng đổ nước uống tới đẫy rồi đồng loạt dùng giày đinh đạp lên bụng, lên ngực. Máu và nước phọt ra mồm mũi, phân ra hậu môn. Anh Từ bị đánh gẫy tay. Mấy người do bị tra tấn về nhà ốm chết.

Do không ai khai báo và cụ thân sinh ra anh bán đi 6 sào ruộng đẳng điền lấy tiền lo lót cho quan tỉnh, anh được đưa về khám Hải Dương rồi được tha.

Phạm Văn Chẩn ra tù được ít ngày thì tổ chức gặp "Đồng chí bị lộ rồi không thể về bốt được nữa. Chúng sắp bắt lính "bảo chính đoàn" Hải Dương. Vào được Bảo chính đoàn là cơ hội”. Phạm Văn Chẩn đang nghĩ kế xung phong, tình nguyện thì Cao Văn Rong đưa giấy báo Phạm Văn Chẩn vào lính Bảo chính đoàn.

Không hiểu sao anh được tuyển thẳng vào "lính cậu" bảo vệ dinh tỉnh trưởng Lê Văn Tuyết. Anh Khôi làm tạp vụ cho tỉnh trưởng coi Chẩn như anh em ruột thịt. Sau này mới biết Khôi cũng là người bên ta. Những tin tức cơ mật trong dinh tỉnh trưởng như vị trí các đơn vị của địch đóng trên địa bàn quanh thị xã, số quân, chủng loại vũ khí mà những diễn biến về âm mưu xê dịch của địch hằng ngày... Khôi không gọi Phạm Văn Chẩn bảo mà chỉ nói bâng quơ với ý đồ để Chẩn biết: "Mẹ nó, sáng mai cả tiểu đoàn Ma-rốc lại đi càn Tứ Kỳ", hoặc: "Chẳng biết lại đánh chác đâu mà đã kéo về cái thị xã nhỏ bé như chiếc hom giỏ này đến 30 xe cóc, 5 khẩu pháo lớn, lính Tây kéo chật mặt đường"...

Hộp thư liên hệ ra ngoài, Phạm Văn Chẩn đặt dưới một khe đá tại Cống Trắng, lối từ cầu Phú Lương vào thị xã (hồ Bạch Đằng bây giờ). Tin ra vào đều đặn. Cũng thời gian đó Phạm Văn Chẩn luôn nhận được chỉ thị của anh Tăng Văn Hối qua hộp thư (lúc ấy anh Tăng Văn Hối là Thị uỷ viên thị xã Hải Dương đang chuẩn bị hành trang đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II tại Tuyên Quang). Thằng Cường trưởng ty công an nguỵ chẳng mấy ngày không qua dinh tỉnh trưởng, mắt hắn lấm lét dò la nhưng lại sợ Chẩn với Khôi thân cận của tỉnh trưởng Lê Văn Tuyết, chẳng dám làm gì. Tỉnh trưởng thường đi chiếc xe "Pho" nhưng xuống huyện và những đồn bốt xa, đường nhiều ổ gà hắn phải đi xe "Dép" nhà binh. Hai chiếc xe dép mới tinh đưa về cho Tuyết, được ba ngày thì Chẩn nhận chỉ thị phá xe để chặn bớt miệng rắn độc của hắn tuyên truyền chống cộng khắp mọi nơi.

Hôm đó tỉnh trưởng đi họp ở Hà Nội, Chẩn bảo Khôi cho tập lái xe dép để có điều kiện lái xe cho tỉnh trưởng xuống các huyện và đồn bốt xa. Khôi gật đầu. Chẩn đưa xe ra đường cửa ga tàu. Chẩn mở cửa xe sẵn, rú ga, chân giậm phanh, bẻ cần số rồi lao người ra khỏi xe. Chiếc xe đâm rầm vào cột điện, cột điện gẫy nghiêng xe bẹp dúm, Chẩn bình tĩnh về dinh báo cho Khôi biết tình hình, Khôi hoảng hốt giục Chẩn trốn ngay không thì chết. Phạm Văn Chẩn ra đến cầu Phú Lương trời tối. Thằng Pháp gác cầu ngăn lại. Nhưng may anh biết ít tiếng Pháp. Thằng Pháp thấy Chẩn quân phục nhà binh lại biết tiếng Pháp rành rọt nên yên tâm cho qua cầu.

Sau này mới biết Khôi đã chèo chống với tỉnh trưởng Lê Văn Tuyết rất khéo nên Phạm Văn Chẩn không bị chúng truy nã.

Anh về làng tiếp tục cùng đồng đội hoạt động. Được ít ngày thì chánh tổng Cao Văn Rong lại kéo Tây về càn quét đóng bốt Hoàng Xá lần thứ 2. Lần này ở miếu Bát Giáp gần đường 190A và cầu Phú Lương hơn. Rong thấy Chẩn liền hỏi với vẻ thân thiện: "Anh Chẩn về bao giờ?". Chẩn thản nhiên trả lời: "Hết hạn lính tôi được về". Rong vui mừng: "Vậy anh ra bốt với chúng tôi, lần này sẽ thành lập đại đội địa phương quân, anh tham gia chỉ huy...". Bốt Bát Giáp có 90 lính dõng, một số kỳ hào. Vũ khí có 1 trung liên, 2 tiểu liên còn lại là súng trường Mỹ mới trang bị, đạn dược thì nhiều. Đó là đầu năm 1953 cuộc kháng chiến của nhân dân ta bước sang giai đoạn phản công. Trên chiến trường toàn quốc chủ lực mở nhiều chiến dịch thắng lớn. Ở đồng bằng Bắc Bộ, bộ đội và du kích nhổ hàng loạt đồn bốt, phá tề khắp nơi. Tại Thanh Hà, bộ đội Bắc Hà và du kích liên tiếp phá hàng loạt đồn bốt, giải tán nhiều ban tề nguỵ, vận động hàng trăm lính nguỵ và Âu Phi mang súng ra hàng. Phong trào kháng chiến trong huyện sôi động hẳn lên. Bọn tề nguỵ ở miếu Bát Giáp, Quyết Thắng nơm nớp run sợ, ít lùng sục ban ngày, ban đêm co cụm lại. Cao Văn Rong sợ Việt Minh tiêu diệt, ban đêm bỏ về đồn Pháp Hải Dương nằm nhưng lại sợ quan thày không tin nên tự bắn vào chân nằm viện Hải Dương để mặc đồ đệ.

Đó cũng là lúc Phạm Văn Chẩn bí mật gặp và bàn bạc với tổ chức bên ngoài. Một tối anh cùng với Tỉnh đội trưởng Hải Dương Tăng Bá Rụ (người cùng làng), Phạm Văn Sanh, Huyện đội trưởng Thanh Hà, bàn việc đánh bốt Bát Giáp. Phạm Văn Chẩn được bố trí làm nội ứng. Trước 12 giờ đêm 27-3-1953, Chẩn đã bí mật làm xong nhiệm vụ khoá các chốt súng, giấu các túi đạn. Bọn địch ngủ say vì tối qua đánh tổ tôm đến 10 giờ. Chẩn dùng đèn pin bịt giấy bóng đỏ làm tín hiệu. Đúng 12 giờ đêm anh mở cổng bốt phía tây, bộ đội và du kích nhanh chóng vào ém sát cửa các nhà, 2 trung liên của ta bắc sẵn 2 cổng phụ... Bỗng mấy tên lính nguỵ phát hiện, la to bỏ chạy. Ta nổ súng. Sau 30 phút tóm gọn bọn tề nguỵ, thu toàn bộ vũ khí, giữ 30 tên, số còn lại thả về. Sau trận thắng bốt Bát Giáp, xã Quyết Thắng được hoàn toàn giải phóng trong khi xung quanh còn nhiều đồn bốt địch".

Tôi cũng như bao người địa phương nhận thấy tấm gương chiến đấu kiên cường góp phần không nhỏ vào hai cuộc kháng chiến cũng như xây dựng quê hương của bác Phạm Văn Chẩn đang bị bụi thời gian che lấp và thấy cần phải có trách nhiệm làm cho mọi người biết được rằng ngay bên cạnh mình có những người hằng ngày tưởng bình thường nhưng trong quá khứ đã từng dũng cảm lập công như thế.
 
Thanh Hà, ngày 10-11-2009

NGUYỄN LONG NHIÊM

        In bài viết này
Các tin khác
Hải Dương 30 ngày qua (01/12/2010)
Trận đánh bốt cầu Thịnh Vạn (29/08/2010)
Những ngày Tháng Tám lịch sử (29/08/2010)
Đánh bốt Liên hiệp Pháp Phạm Xá (11-3-1954) (28/05/2010)
Âm vang mãi bản anh hùng ca (28/04/2010)
Vào tận sào huyệt của kẻ thù (28/04/2010)
Chi viện cho tiền tuyến, góp phần vào sự nghiệp thống nhất đất nước (28/04/2010)
Người đại đội trưởng thanh niên xung phong năm ấy trở về (27/03/2010)
Trận đánh phục kích ở Trung Hà - Kinh Môn (25/03/2010)
Căn cứ Áng Sơn (21/01/2010)
 
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, tăng viện phí sẽ :
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Chia sẻ gánh nặng chi phí với Nhà nước
Hạn chế tiêu cực trong khám, chữa bệnh
Khó khăn cho bệnh nhân nghèo
Dư luận không đồng tình
Ý kiến khác
 
 
 
Dành cho quảng cáo