
|
Tháp nước trong khuôn viên Nhà Thiếu nhi tỉnh. Ảnh: Mai Anh
|
Vào năm 1935-1936, nhà cầm quyền thuộc địa cho xây
dựng nhà máy nước ở bờ đê sông Thái Bình, thuộc thôn Phương Độ (phường
Cẩm Thượng). Vị trí văn phòng nhà máy còn cách thôn vài trăm mét, đường
bờ ruộng lầy lội nên bọn cường hào lý dịch không để ý, mà bọn mật thám
trong thành phố cũng chẳng có lý do gì để theo dõi. Với những người
cộng sản thì đây lại là địa điểm thuận lợi để gây dựng phong trào. Văn
phòng có một ngôi nhà ba gian một tầng, mái trần, sân gạch, có bể lọc
nước, máy bơm nước từ sông vào cùng các thiết bị khác để cung cấp nước
vào thành phố. Có một số công nhân, trong đó có đồng chí Nguyễn Đức
Thắng là một quần chúng trung kiên của Đảng.
Tỉnh ủy Hải Dương được thành lập tại Tạ Xá (Nam Sách) đề ra chủ trương
khôi phục, phát triển tổ chức quần chúng và cơ sở Đảng ở các địa
phương, trong đó có TP Hải Dương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh
Hoan đã về nhà máy nước, bắt liên lạc với đồng chí Nguyễn Đức Thắng.
Một thời gian sau, đồng chí kết nạp hai đồng chí vào Đảng: đồng chí
Nguyễn Đức Thắng và đồng chí Long, công nhân nhà máy rượu. Một tối
tháng 6-1940, các đồng chí họp ở văn phòng nhà máy nước. Không băng cờ
khẩu hiệu, không bàn ghế, chỉ rải chiếu ngồi quây quần với nhau, dưới
ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn ngoài cổng hắt vào. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
tuyên bố thành lập chi bộ, cử đồng chí Nguyễn Đức Thắng làm bí thư,
đảng viên tham gia sinh hoạt có đồng chí Long và bản thân đồng chí
Nguyễn Mạnh Hoan. Từ hôm đó, văn phòng nhà máy nước thành địa điểm liên
lạc của Xứ ủy và Liên tỉnh B. Đây là nơi thu nhận, bảo quản và phân
phát tài liệu sách báo cách mạng đi các nơi. Kho phèn của nhà máy nước
là địa điểm cất giấu tài liệu kín đáo, an toàn. Các đồng chí đã mở rộng
tầm hoạt động vào trong thành phố khiến kẻ địch hoang mang lo sợ.
Một trong những hoạt động ấy được ghi dấu tại tháp nước Hải Dương. Tháp
nước được xây dựng cùng thời với nhà máy nước, ở ven đường Hoàng Hoa
Thám, trong khu vực Nhà thiếu nhi thành phố, hiện nay vẫn còn. Đây là
bộ phận quan trọng trong hệ thống cấp nước cho nhân dân nội thành. Tháp
cao 25m có bể chứa dung tích 500m3, đặt trên 6 chân cột bê-tông dựng
trên đế chân bê-tông cốt thép dưới mặt đất. Từ chân tháp có hệ thống
thang bằng thép có thể leo lên tới đỉnh tháp.
Chi bộ nhà máy nước đã có ảnh hưởng lớn tới các phong trào quần chúng
đấu tranh trong thành phố: phong trào công nhân Sở rượu, phong trào
tiểu thương ở chợ Tây, nhiều công sở, cả binh lính trong đồn lính khố
xanh cũng hưởng ứng. Bộ máy cai trị của Pháp và nam triều đã có nhiều
biện phát đối phó, song chúng vẫn bất lực . Nhân kỷ niệm Cách mạng
Tháng Mười Nga, đêm 6-11-1940, đích thân đồng chí Nguyễn Mạnh Hoan đã
dũng cảm leo lên đỉnh tháp nước, cắm lá cờ búa liềm, rồi rút lui an
toàn. Sáng hôm sau, nhân dân các phố phấn khởi kéo nhau ra xem lá cờ
cách mạng. Trong khi đó, chánh sứ Mát-xi-mi, tổng đốc Phạm Gia Thụy,
chánh mật thám Ket-xmoay thì lồng lộn tức tối. Chúng tung quân đi dò la
tung tích cá nhân hay tổ chức nào của cộng sản đã làm việc này, nhưng
vô hiệu.
Tháp nước ngày nay vẫn còn đó, gần với nơi vui chơi, học tập, rèn luyện
của các cháu thiếu nhi tại Nhà văn hóa thiếu nhi và Câu lạc bộ cán bộ
hưu trí Nguyễn Trãi, như là đầu nối giữa thế hệ trẻ với lớp cha ông, tự
hào về một thời lá cờ đỏ cách mạng từng tung bay ngạo nghễ giữa vòng
vây dày đặc của quân thù.
ANH NGUYỄN