
|
| Bản đồ không gian văn hóa đồng bằng sông Hồng |
Thời phong kiến quân chủ, các đơn vị hành chính của nước ta được gọi với các tên khác nhau, như lộ, đạo, thừa tuyên, trấn, xứ, tỉnh... Thời Hồng Đức phân chia vùng đất ở đồng bằng Bắc Bộ thành 4 trấn, gọi là Tứ trấn nội kinh bao quanh kinh đô Thăng Long, gồm Kinh Bắc, Sơn Nam, Hải Đông và Sơn Tây, sau được dân gian hóa thành Xứ Bắc, Xứ Nam, Xứ Đông, Xứ Đoài.
Tiểu vùng địa - văn hóa Hải Đông gần như nằm ở cửa ngõ phía Đông đồng bằng Bắc Bộ, trên địa phận Hải Dương, Hưng Yên và Hải Phòng ngày nay. Theo "Đại Nam nhất thống chí", trải qua các đời, vùng đất này đã từng thay đổi diên cách và tên gọi. Thời Hùng Vương là bộ Thang tuyền, thời Hán thuộc Giao Chỉ, thời Trần là Hồng Lộ hay Hải Đông, thời Lê là Đông Đạo, đến năm Quang Thuận thứ 7 là Hải Dương thừa tuyên. Bản đồ Hồng Đức thứ 21 gọi là xứ Hải Dương, sau đổi xứ thành trấn - trấn Hải Dương. Năm Minh Mạng thứ 3, đổi trấn thành tỉnh, gọi là tỉnh Hải Dương, dân gian quen gọi là tỉnh Đông. Như vậy, tùy theo từng thời mà các đơn vị hành chính được gọi là lộ, thừa tuyên, trấn, xứ, tỉnh, nhưng các tên gọi Hải Đông, Hải Dương, xứ Đông, tỉnh Đông đều thống nhất một địa bàn ven biển phía Đông kinh thành Thăng Long - Hà Nội. Với tư cách là vùng ngoại vi của Thăng Long - Hà Nội, trấn Hải Đông - Hải Dương trong lịch sử cũng như hiện tại tác động qua lại với trung tâm trên nhiều phương diện kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa.
Một trong những đặc trưng của môi trường cảnh quan vùng Hải Đông - Hải Dương là gần kề với biển Đông Bắc và hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, một mặt vừa thông với Thăng Long - Hà Nội bởi hệ thống sông Thái Bình ăn thông với sông Hồng, một mặt, thông với vịnh Bắc Bộ bởi nhiều cửa sông, gọi là tấn sở. Sách Đại Nam nhất thống chí đã ghi các tấn sở ở vùng Hải Đông, như Tấn Ngải Am, Tấn Cửa Úc, Tấn cửa Hong, Tấn cửa Dao, Tấn Đồ Sơn, Tấn Trực Cát, Tấn Nam Triệu. Điều này trở nên hết sức quan trọng trong điều kiện nước ta thời Lý, Trần, Lê, khi mà phương tiện giao thông đi lại chủ yếu bằng thuyền trên các hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình và các chi lưu của chúng.
Trong thời phong kiến, giao lưu văn hóa Đại Việt, thậm chí là tiền Đại Việt nữa với văn hóa phương Bắc chủ yếu theo hai hành lang, đó là hành lang phía tây dọc theo lưu vực sông Hồng từ vùng Vân Nam, Tứ Xuyên và xa hơn nữa về phía tây bắc và vùng Trung Á. Hành lang phía Đông, đây mới là hành lang chính giao lưu văn hóa xa hơn và rộng hơn nối kết đồng bằng Bắc Bộ với văn minh Trung Hoa, đó là đường ven biển đông nam Trung Hoa xuống vùng duyên hải Đông Bắc tới Thăng Long. Hỗ trợ cho con đường giao lưu văn hóa này còn có con đường bộ từ Thăng Long lên Mục Nam Quan.
Vị trí quan trọng của con đường thông thương, giao lưu này là hải cảng Vân Đồn, nơi đầu mối giao lưu buôn bán. Đại Nam nhất thống chí ghi "Kỷ Tỵ năm thứ 10 (đời vua Lý Anh Tông năm 1149), Tống Thiệu Hưng năm thứ 19, mùa xuân, tháng 2, thuyền buôn ba nước Trảo Oa, Lộ Lạc, Xiêm La vào Hải Đông xin buôn bán bèn cho tập trung ở nơi đảo gọi là Vân Đồn để mua bán hàng quý, dâng tiến sản vật địa phương".
Cũng như các con đường giao lưu khác dọc lưu vực sông Hồng hay qua đường bộ Mục Nam Quan, con đường giao lưu văn hóa đồng thời cũng là con đường chống lại các đoàn quân từ phương Bắc vào xâm lược nước ta. Trong các cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của Ngô Quyền, ba lần chống quân Nguyên của nhà Trần thì con đường ven duyên hải này đã chứng kiến các chiến công vang dội của đất nước, đó chính là chiến công trên dòng Bạch Đằng Giang của Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo. Chính vì vị trí chiến lược quan trọng này mà Nguyễn Trãi trong Dư địa chí đã coi Hải Đông - Hải Dương như đất phên giậu, là trấn thứ nhất trong bốn Kinh trấn.
Đứng từ góc độ chính trị - xã hội có hai vương triều ít nhiều gắn với vùng duyên hải phía Đông Bắc có vai trò rất quan trọng đối với cả nước nói chung và Thăng Long - Hà Nội nói riêng, đó là vương triều nhà Trần và nhà Mạc. Hai vương triều này đóng góp cho nền chính trị quốc gia những nét rất độc đáo.
Với vương triều Trần, một vương triều xuất phát từ những người dân chài ở vùng sông nước duyên hải ở vùng Sơn Nam Hạ, nhưng sự nghiệp và chiến công của nhà Trần nói chung và Trần Hưng Đạo nói riêng lại gắn với vùng duyên hải đông bắc Hải Đông - Hải Dương, mà ngày nay dấu tích vừa là vị anh hùng Trần Hưng Đạo, vừa là vị thánh - Đức Thánh Trần ở Kiếp Bạc, Cẩm Phả, Côn Sơn - còn rất đậm nét.Vương triều nhà Mạc một thời bị coi là ngụy triều, tuy nhiên, dưới triều đại nhà Mạc, cùng với những cải cách xã hội đã thúc đẩy việc tư hữu hóa đất đai, đặc biệt là phát triển buôn bán... đã mang lại cho xã hội Đại Việt thời này một bộ mặt văn hóa mới mẻ.
Đất Hải Đông - Hải Dương tuy nông nghiệp không thật phát triển, nhưng nghề thủ công và buôn bán lại phát đạt. Các trung tâm thương mại cổ như Vân Đồn, Phố Hiến mà sau này là Hải Phòng, Hòn Gai đã giữ những vai trò quan trọng thương mại, cả nội thương và ngoại thương của Thăng Long - Hà Nội.
Đất Hải Đông - Hải Dương là đất trăm nghề thủ công truyền thống: Lược Vạc, đũi Thông, lụa Liên Phương; gốm làng Quao, Chu Đậu, làng Cậy; chạm khắc đá Kính Chủ, mộc và chạm gỗ Cúc Bồ, Đông Giao, làng Kiệt, làng Liêm; thêu thùa Xuân Nẻo, xe chỉ Phú Khê, mành nứa Đa Quang, thảm len Tràng Kênh... Đặc biệt, gốm Chu Đậu vào trước sau thế kỷ XV đã đạt trình độ tinh xảo, giao lưu trao đổi hàng hóa với nhiều nước trên thế giới. Từ mảnh đất này, nhiều làng nghề đã đi vào Thăng Long - Hà Nội trở thành phố nghề, một nét đặc sắc của 36 phố phường Thăng Long - Hà Nội.
Hải Đông - Hải Dương là vùng đất học, đất địa linh nhân kiệt, từ đây họ vào Thăng Long - Hà Nội trở thành những con người nổi danh, gắn sự nghiệp của mình với mảnh đất kinh kỳ, với những tên tuổi như: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, Phạm Sư Mạnh, Phạm Đình Hổ, Đoàn Nhữ Hài, Đoàn Thị Điểm, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, danh y Tuệ Tĩnh, các vị danh tướng giỏi Yết Kiêu, Phạm Cự Lượng, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Hữu Cầu... Từ khoa thi năm 1427 đến 1802 trên đất xứ Đông đã có 572 vị đỗ đạt, trong đó có 11 trạng nguyên, 10 bảng nhãn, 20 thám hoa, 373 tiến sĩ. Riêng làng Mộ Trạch (Tân Hồng, Bình Giang ngày nay) có 32 người đỗ tiến sĩ, trở thành "làng tiến sĩ" đứng đầu ở nước ta.
Hiện nay, Hải Dương đang nằm trong tam giác phát triển kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Hòn Gai. Đây chính sự nối tiếp phát triển kinh tế- xã hội và văn hóa giữa truyền thống Hải Đông - Hải Dương với Thăng Long - Hà Nội. Trong tam giác phát triển này, tỉnh Hải Dương hiện nay có vai trò rất quan trọng. Nó vừa là điểm nối kết Hà Nội với Hải Phòng và Hòn Gai - Quảng Ninh, lại vừa là vị trí có thể thừa hưởng các tiềm năng phát triển của các trung tâm lớn ấy.
GS. TS NGÔ ĐỨC THỊNH (Viện Văn hóa dân gian)