Thấy chồng về đến bậc cửa, bà Lương nhanh nhẹn chạy ra xách đồ:
- Chùa chiền năm nay thế nào hả ông?
- Thì cũng đông như mọi năm nhưng tệ móc túi, đổi tiền lẻ, khấn thuê, bói toán rồi cờ bạc núp bóng trò chơi… vẫn cứ hoành hành.
- Điều đó thì tôi nghe báo, đài nói mãi rồi. Thế việc tôi bảo ông mua bó hương, đặt lễ cầu tài cầu lộc cho mọi người trong gia đình, thì sao…?
- Tôi vào “công đức” nhà chùa xong thì đi thăm thú vãn cảnh cho lòng thảnh thơi, thanh tịnh chứ ai cũng nghĩ như bà là đến cửa phật phải bon chen, thắp cho được vài ba bó hương để tỏ lòng thành thì có mà… ngạt thở.
- Ông nói vậy cũng phải. Biết ông đi chùa, lúc chiều mấy đứa cháu đến chơi để nhận quà nhưng đợi lâu quá, chúng nó về hết rồi.
- Qùa đây, bà xem này.
- Sao toàn bánh kẹo giống ở quê mình thế hả ông?
- Thì tôi mua ở quán nhà ông L- người làng mình chứ đâu.
- Ông này buồn cười thật, đắt rẻ gì cũng gắng mua lấy mấy món về làm quà chứ mua ở nhà thì còn gọi gì là “đặc sản” nữa?
- Thì tôi cũng muốn lắm nhưng ở đó toàn hàng kém chất lượng, còn đồ chơi thì chẳng khác gì quê mình, chỉ thêm có dòng chữ “kỷ niệm chùa…”
- Thế những người đi cùng đoàn với ông thì thế nào?
- Thì họ cũng vậy. Tất cả đã bảo nhau là không mua gì ngoài mấy cuốn sách viết về kinh phật hay giới thiệu thắng cảnh nhà chùa. - Vừa nói, ông Tân vừa đưa cho vợ xem.
Lật giở từng trang giấy in bằng bút mực thủ công, lúc đậm, lúc mờ, bà Lương không khỏi thất vọng:
- Sao ông không xem kỹ trước khi mua. Sách này viết sơ sài, lại còn không rõ nhà xuất bản nào nữa.
- Đâu, bà đưa tôi xem! Thôi chết, bị tráo rồi, lúc chúng tôi vào xem thì không có cuốn nào in giả dối thế này đâu. Do đó, cả đoàn mới mua mấy chục cuốn. Ai cũng hài lòng và ưng ý với món quà này mà.
Bà Lương an ủi chồng:
- Thôi cũng là bài học để rút kinh nghiệm. Chốn cửa phật mà người ta còn làm ăn bát nháo, tôi tin là nếu không bị chính quyền nhắc nhở thì họ cũng bị giời phạt.
HOÀNG THỊ NẾT