Cả làng Hạ mấy hôm nay cứ xôn xao khi được tin dự án xây dựng nhà máy chế biến nông sản sắp được triển khai ở ngay trên cánh đồng của cái làng hẻo lánh này. Sự vui mừng, phấn khởi hiện trên từng khuôn mặt. Không vui sao được khi chỉ nay mai thôi, mỗi gia đình sẽ nhận được một khoản tiền lớn do doanh nghiệp đền bù. Vui mừng nữa là khi mọi người biết tin anh - người có học vị cao nhất làng, nay cũng trở về quê làm phó giám đốc phụ trách nhân sự của công ty. Mai đây, việc con em trong làng xin vào làm trong công ty sẽ dễ dàng hơn.
Rôm rả nhất vẫn là đám đàn ông. Từ sáng sớm, họ đã tập trung tại nhà ông Cửu ở đầu làng bên ấm trà và cái điếu thuốc lào. Thường thì mỗi sáng trước khi ra đồng, cứ vài ba người tụ tập lại ở một nhà để cùng nhau uống trà, hút thuốc. Khoảng thời gian đó phải mất nửa giờ, thậm chí hôm nào vui chuyện phải kéo dài cả tiếng. Rồi sau đó, những thợ cày, thợ bừa “tuỳ nghi di tản”, đủng đỉnh ra đồng… Nhưng hôm nay, cuộc tụ họp bên ấm nước trà đông vui khác lạ, dễ chừng đến mấy chục người. Ấm trà được pha thật đặc, nước đổ vào, rót ra không kịp, cái điếu thuốc lào cũng được luôn tay xoay vòng. Mọi người chuyện trò sôi nổi xoay quanh cái sự kiện dự án công nghiệp đang được triển khai ấy.
Anh đi kiểm tra việc giải phóng mặt bằng để chuẩn bị thi công xây dựng nhà máy, thấy nhà ông Cửu đông người, vội ghé vào và ngạc nhiên hỏi mọi người:
- Sao các chú, các anh tập trung ở cả đây mà không đi thu hoạch hoa màu để sớm bàn giao mặt bằng cho công ty. Chậm ngày nào là cả công ty và bà con đều bị thiệt đấy ạ!
- Anh vào đây uống nước đã - Ông Cửu vừa cười, vừa nói.
- Cháu xin được góp ý thế này: Mai kia công ty chính thức hoạt động, dân làng ta thành công nhân rồi thì mọi người nên từ bỏ thói quen tụ tập uống nước trà lai rai đi, mất thời gian lắm ạ!
- Ô! Thế cứ đi làm trong công ty, chúng tôi không được uống trà nữa à?
- Mọi người vẫn được ngồi uống trà cùng nhau vào lúc rảnh rỗi. Còn khi đến giờ quy định là phải đi làm, hết giờ mới được nghỉ, chứ không thể thực hiện giờ giấc một cách tuỳ tiện được. Mọi người phải làm việc theo tác phong công nghiệp. Có như vậy công nhân mới bảo đảm ngày công lao động, bảo đảm thu nhập.
- Thế à! Vậy thì cái ấm trà này cũng đến lúc phải học tác phong công nghiệp theo con người rồi, anh nhỉ!
Câu nói hóm hỉnh của ông Cửu khiến mọi người cùng bật cười.
TRẦN VĂN LỢI