Vừa đi lễ về nhưng thấy ông bạn già cứ trầm ngâm như có chuyện không vui. Tôi gặng hỏi, ông mới kể:
- Vừa rồi, vợ chồng tôi đi đền thờ bà Chúa Kho. Vừa đặt chân đến nơi, chưa kịp vãn cảnh ngắm đền thì đã nghe loa phóng thanh của Ban tổ chức nhắc nhở chú ý giữ tư trang phòng trộm, thế là bà vợ tôi giao hết đồ cho tôi để rảnh rang đi lễ, còn tôi cứ ngồi trông đồ. Vợ tôi vào lễ bái xong, vừa đi ra vừa thở hổn hển vì phải chen lấn, than thở là đang lễ tự nhiên có một ông đứng bên cạnh, nghe vợ tôi khấn vái thế cũng cứ lẩm bẩm khấn theo. Lễ xong, vợ tôi quay ra, ông ta nằng nặc đòi 20 nghìn đồng tiền khấn... hộ. Vợ tôi phải nói mãi là không cầm tiền theo, chỉ có ít tiền lẻ để đi đặt lễ, ông ta còn làu bàu mắng cho mãi. Sau đó, vợ tôi vào hạ lễ, lấy sớ bảo tôi đi đốt. Vừa mang ra chỗ lò đốt, hai thanh niên đứng bên cạnh bảo đốt hộ, rồi lăng xăng lấy gậy cời. Tôi đốt xong, quay ra, họ lại chìa tay xin... lộc, tôi không cho, họ cứ đứng sau nói móc, mai mỉa nào là "ky bo", "chuồn nhanh thế"... Vừa ra đến sân đền, lại gặp một chị đang khóc rưng rức vì mới bị móc hết tiền nong. Ngán ngẩm, tôi với vợ ra về mà trong lòng thấy buồn quá. Không rõ các nhà quản lý có phương pháp nào để thay đổi tình hình này không, chứ cứ thế này thì năm sau tôi cũng chẳng dám đi chùa, đền nữa.
Tôi nghe ông bạn nói mà đành thở dài theo, cũng chẳng biết khuyên gì.
BÙI HẢI HƯNG