Trước ngày các chàng trai lên đường, các cơ quan, đoàn thể từ huyện, xã, thôn đều tổ chức gặp mặt, chúc mừng, động viên. Gia đình cũng tổ chức vài mâm cơm trước là cúng tổ tiên, sau là động viên con em mình lên đường hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Nhận lời mời, hôm rồi, tôi đến dự buổi liên hoan tiễn chân một thanh niên cùng xóm lên đường nhập ngũ. Gia đình anh bạn tôi cũng thuộc thành phần khá giả, lại có đứa con đầu lòng lần đầu xa nhà nên anh tổ chức gần 10 mâm cơm. Ngoài hai bên nội, ngoại, bạn bè làng xóm, con trai còn xin bố 3 mâm cơm để mời bạn bè. Sau bữa cơm gia đình, cô, dì, chú, bác, anh, chị, em, bạn bè đều gửi lời chúc và phong bì gọi là tiền đi đường uống nước cho chàng trai trẻ. Khi ra về, tôi thấy còn thiếu một cái gì đó ấm áp, nghĩa tình của người hậu phương và người ra đi. Cách đây không xa, ngày chia tay tiễn tân binh lên đường bịn rịn, lưu luyến lắm. Đâu rồi chiếc khăn tay có thêu hình đôi chim mà người bạn gái hàng xóm lén trao người con trai khi lên đường? Hay quyển sổ tay có ghi bài thơ, vài dòng lưu bút của bạn bè trao cho người bạn trước khi lên đường? Rồi những phong bì và những con tem trao cho người trai trẻ nhắc nhớ hãy viết thư về nhé! Và, những bước chân của chàng trai trẻ đến từng nhà gửi lời chào bạn bè, bà con làng xóm trước ngày lên đường. Bây giờ người lớn hay bạn bè đến chia tay là những phong bì năm bảy chục nghìn hay nhiều hơn. Đâu còn cảnh ngồi với nhau dưới sân nhà hát cho nhau nghe, nói với nhau những lời ca chúc mừng, thay vào đó là rủ nhau ra quán ka-ra-ô-kê hay một quán cà phê nào đó bật nhạc thật to rồi cùng nhau nhảy, cùng nhau uống…
Kéo tấm chăn đắp lên người, với tay vặn nút mở Đài Tiếng nói Việt Nam bất chợt nghe âm thanh quen thuộc của bài hát Hương thầm: "Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay, cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm, bên ấy có người ngày mai ra trận, bên ấy có người ngày mai đi xa…", tôi lại cảm thấy tiếc nuối về một thời đã qua!
ĐINH VĂN QUẢNG (Kim Thành)