Lời mẹ như mưa thócGieo lên cánh đồng làngEm ngồi nghe mẹ kể Ngỡ trôi cùng mênh mang Đây, em gái Đồng Quan Cày lên bom chờ nổ Bảy cụ già xóm Phố Bằng bảy khẩu súng trường Đã bắn tan "thần sấm" Giữa chiều xa… Quê hương Bây giờ chưa xa lắm Bảy ông đã về trời Đê tràn hai bờ gió Cỏ tràn màu mây trôi Đây lối ngõ Quỳnh Côi (*) Hai anh hùng thắng giặc Bóng tre buổi tìm về Mảnh trăng tròn vẫn thức Hai anh hùng trẻ nhất Lại ra bãi thả diều Đêm nằm nghe tiếng sáo Hiên nhà vàng trăng reo Đây lối bến trông theo Những chuyến đò xuôi ngược Một thuở bao cuộc đời Còn chưa lên bờ được Còn bom vùi mười lượt Làng cháy trong tro tàn Mười mẹ già góa bụa Sông mười lần máu loang Bây giờ nơi túi bom Đất òa lên phố mới Bao nhà máy, công trình Khác chi nào thần thoại Chuyện nghe sao gần gụi Nơi mảnh đất quê nhà Lời mẹ như mưa thóc Đang gieo vào mùa xa.