30 Tết, trong tiết trời se se lạnh, đất
trời vào xuân cũng là lúc người người, nhà nhà náo nức chuẩn bị đón một
mùa xuân mới. Một nắm hương thật to, rồi cái liềm, cái cuốc và một thứ
không thiếu nữa đó là lòng tri ân đối với người quá cố khi đi tảo mộ.
Hồi nhỏ, tôi chẳng hiểu vì đâu mà năm nào ông nội cũng cho hai anh em
đi. Cái cảm giác được ngồi sau chiếc xe đạp, đi ra khu nghĩa địa cùng bà
con làng xóm thấy thiêng liêng, ling thiêng lắm.
30 Tết, cả khu nghĩa địa ngập tràn trong
hoa, khói hương bay nghi ngút cùng người người đi tảo mộ. Ấm cúng, linh
thiêng lắm và tri ân lắm. Tôi và thằng em tỉ mẩn ngồi xén những bụi cỏ
dại mọc đầy trên mộ rồi trồng thêm vào đó bụi hoa cúc. Lúc ông đốt nén
hương thật to và đưa cho hai thằng và nói: Cắm lên từng phần mộ. Đó là
nơi an nghỉ của các cô, gì, chú, bác và tất cả họ hàng nhà ta đấy. Khi
chắp tay khấn phải mời tất cả những người thân thích ấy cùng về nhà ăn
tết với gia đình. Lúc mời phải thật thành tâm, như thế mới thể hiện lòng
thành của mình đối với người đã khuất cháu ạ.
Từng lời ông nói như ăn sâu vào trong
tiềm thức của hai anh em. Và năm nào cũng vậy, mỗi lúc chắp tay khấn mời
cô, gì, chú bác, cụ về nhà ăn tết với gia đình cũng tỏ lòng trang
nghiêm và kính cẩn.
Khi khấn xong, ông còn không quên thắp
cho những ngôi mộ xung quanh khu mộ nhà mình những nắm hương để cầu chúc
cho bà con làng xóm đã nằm xuống được về ăn Tết với gia đình ấm.
Trên đường đi về nhà. Tôi còn thắc mắc:
“Ông ơi! Thế cô, dì, chú bác, cụ về bằng cách nào?”. Ông điềm nhiên trả
lời: “Cô, gì chú bác, cụ đang đi theo ba ông cháu ta đó thôi. Nhưng vì
chỉ còn hồn thôi nên các cháu không thấy được đâu”.
Về tới nhà, ông nhanh chóng thắp lên bàn
thờ gia tiên những nén hương trầm thơm nồng. Ngoài sân mưa bụi giăng
khắp nơi, cây đào bung những nụ thắm tươi. Tất cả trời đất và lòng người
lâng lâng đón một năm mới với biết bao điều mong ước cho no đủ.
Vậy mà nhanh thật, cái thời hễ tết đến
là hai anh em theo ông tảo mộ đã đi xa cách đây hai chục năm trời.
Tết đã bắt đầu gõ cửa từng nhà, từng
người đến nơi. Ông nội cũng đi về với ông bà tổ tiên gần chục năm nay.
Tết sắp về, lòng tôi chợt nao nao nhớ về những kỷ niệm với ông nội năm
xưa mà lòng đầy nghẹn ngào. 30 này, tôi cùng em trai đi tảo mộ với tất
cả tấm lòng tri ân đón tổ tiên về ăn Tết với con cháu.