
|
Ảnh minh họa: internet
|
Người chiến sĩ có rất nhiều những kỷ niệm, có những kỷ niệm ghi lại những dấu ấn khó thể nào phai. Với tôi dấu ấn không thể nào phai ấy chính là cái Tết xa nhà đầu tiên – Tết chiến sĩ.
Như bao đồng đội khác cùng đơn vị, tôi vào quân ngũ khi vừa rời ghế nhà trường. Cuộc sống bao năm bên mẹ, bên cha, bên anh em họ hàng, bạn bè và làng xóm láng giềng, bỗng giờ xa, ai giám khẳng định không có chút phân tâm, lo lắng, buồn buồn, thậm chí rơi nước mắt khi nghĩ tới một cái Tết không giống cái Tết nào trước đó? Thế nhưng không hề ủy mị, phút nhớ nhà là đương nhiên nhưng rồi cũng qua, bởi tình cảm của đồng chí, đồng đội, sự quan tâm của anh em cán binh, của thủ trưởng cấp trên và cấp dưới với anh em chiến sĩ quá thân tình và quan trọng hơn là ngay sau phút “phân tâm” chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đang làm nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, với quê hương, sự hy sinh nhỏ bé của chúng tôi chính là góp phần giúp nhân dân, trong đó gia đình, bạn bè tôi có được một cái Tết hân hoan trọn vẹn.
Song song với nhiệm vụ trực chiến sẵn sàng chiến đấu, tôi được cùng anh em gói bánh chưng, được quây quần bên bếp lửa hồng chưng bánh, hát những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác và quê hương, đất nước, cảm giác thật ấm áp. Không khí càng rộn ràng hơn khi được cùng anh em sắp đặt mâm ngũ quả,, chuẩn bị phòng đón Tết, mỗi người một việc: người quét nhà, người căng phông, người cắm hoa, rửa quả, người sửa soạn bát hương, bày mâm… Bỗng chốc cảm giác ấm cúng như đang được ở nhà.
Và rồi giây phút giao thừa thiêng liêng cũng đã đến, chúng tôi quây quần bên nhau nghe lời chúc Tết của Chủ tịch nước được truyền đi từ Thủ đô Hà Nội, tự hào, xúc động khi có một lời chúc riêng Chủ tịch nước gửi tới chúng tôi, có người rơi nước mắt. Sau lời chúc của Chủ tịch nước là lời chúc của các đồng chí cán bộ đại đội, đầu là chính trị viên, đến đại đội trưởng và lần lượt anh em ôm nhau, bắt tay chúc nhau những điều tốt đẹp. Đang rôm rả với những lời chúc tốt đẹp, cả đơn vị lại ồ lên trong sung sướng khi được thủ trưởng cấp trên trực tiếp xuống chúc mừng Tết, cả đơn vị im lặng và ai cũng đón nhận một cách đầy đủ nhất những lời chúc ân tình, đầy cảm động ấy. Mọi người xích gần lại thủ trưởng, trong giây phút hiếm hoi ấy, ai cũng muốn được cái bắt tay, ôm chầm lấy thủ trưởng của mình.
Đêm ấy không ai muốn đi ngủ, muốn thời gian trôi đi thật chậm thôi, nhưng có ai kéo chậm được thời gian, cũng như có ai thay anh em chúng tôi làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc? Hiểu được điểu ấy, nên khi được cán bộ đơn vị nhẹ nhàng nhắc đi nghỉ, ai lấy đều vui vẻ tuân theo mệnh lệnh dẫu biết rằng sẽ không có ai ngủ ngay đâu mà còn miên man nhiều nỗi nhớ ...
Gần đến Tết rồi, bồi hồi nhớ lại lòng tôi lại thấy nao nao khó tả. Ôi! Tết chiến sĩ năm nào.
BÙI VĂN MẠNH