Có vẻ như tôi sẽ phải ở lại Việt Nam lâu hơn dự tính nhưng tôi rất hứng
thú vì được tham dự tết cổ truyền ở đất nước Đông Nam Á giàu truyền
thống này. Tôi đã tìm hiểu một số thông tin về Tết Việt và tôi nghĩ rằng
đó là một truyền thống tốt đẹp mà tôi sẽ mang theo cùng với Phoebe về
nước. Cũng giống như ngày lễ Giáng sinh, năm mới và Lễ Tạ ơn, Tết Việt
là thời gian của sự kết nối, tái hợp, tha thứ và hòa bình.
Nhiều cửa hàng đóng cửa cả tuần để mọi người có thể về đoàn tụ với gia
đình. Tôi đã khám phá ra một điều rất thú vị, rằng tại sao rất nhiều
người lại đèo cây có quả vàng phía sau xe đạp, xe máy của mình: bởi đó
là thứ cây đặc trưng của Tết, cũng giống như cây thông Noel vậy.
Hôm nay, Vân, một nhân viên khách sạn Claudia ở phố cổ mà chúng tôi thuê
phòng, đã đưa tôi đi xem chợ hoa. Khắp nơi tràn ngập người mua sắm, cây
cảnh và hoa tươi. Và tôi đã biết được rằng cây quả vàng mà tôi hay nhìn
thấy gọi là cây quất. Cây quất cùng với cây đào có hoa màu hồng là
những loại cây cảnh trang trí không thể thiếu của người Việt Nam mỗi dịp
xuân về.
 |
| Chợ hoa ngày tết ở Việt Nam luôn
tấp nập và tràn ngập màu sắc |
Đêm 30 và ngày mồng 1...
Đêm qua những hoạt động tổ chức chào mừng Tết cổ truyền đã diễn ra
hết sức sôi nổi. Nhưng sáng đầu tiên của năm mới lại thật yên tĩnh trái
ngược với không khí đêm qua. Kristin và tôi cùng đi dạo quanh Hồ Gươm
vào buổi chiều cuối năm và xem mọi công cuộc chuẩn bị. Những quả bóng
bay lớn màu đỏ được cột khắp đường từ cầu Thê Húc tới đền Ngọc Sơn và
được bó thành từng chùm rực rỡ xung quanh hồ. Kristin phát hiện ra rằng
mỗi quả bóng lại được gắn với pin và một bóng đèn sáng. Một số khu vực
được chăng dây và có cảnh sát bảo vệ để chuẩn bị cho việc bắn pháo hoa.
Chúng tôi tự đánh thức nhau dậy đúng lúc nửa đêm để kịp thời bước ra
ngoài ban công ngắm pháo hoa. Toàn bộ bầu trời thành phố dường như đều
tỏa sáng. Khách sạn mà chúng tôi ở chỉ cách Hồ Hoàn Kiếm vài tòa nhà và
có thể nghe thấy tiếng cười nói, hô vang lớn của đám đông người dân. Sau
đó, hàng loạt bóng bay phát sáng được thả lên trời, giống như bạn đang
đứng dưới dải Ngân Hà vậy. Mọi thứ đều thật ngọt ngào.
Sáng nay, cô Thuy, người chủ khách sạn chúng tôi đang ở, tới gõ cửa
phòng và tặng chúng tôi mỗi người một món quà nho nhỏ. Cô cho biết sẽ
miễn phí tất cả các bữa ăn trong ngày hôm nay của chúng tôi. Tôi nghĩ
rằng sẽ không có thêm khách trong dịp nghỉ tết này nhưng cô Thuy quả là
một bà chủ hết sức lịch thiệp và tốt bụng.
Phoebe đã thức giấc và Kristin đang bế cô bé. Có lẽ đã đến lúc dừng nhật
ký hôm nay ở đây vì cô bé cần một bình sữa mới. Chiều nay, chúng tôi sẽ
tới một trong những công viên đẹp nhất ở Hà Nội, công viên Lenin, để
tham dự các lễ hội và xem múa lân.
Mồng 3...
Xin chào! Chúc mừng năm mới và chúc may mắn!
Hôm nay là ngày chính thức thứ ba trong dịp Tết của người Việt Nam. Có
một số hoạt động mà người Việt thường làm vào dịp Tết, đó là lên lịch đi
thăm họ hàng, bạn bè, bởi Tết là quãng thời gian để nối lại liên lạc
với mọi người. Trước hết, Tết là ngày nghỉ của cả gia đình và mọi gia
đình đoàn tụ từ mọi nơi trên thế giới. Nó cũng là thời gian để đánh dấu
sự kết nối với tự nhiên, là thời gian để tái sinh. Ngày đầu tiên của Tết
Việt là thời gian dành cho các hoạt động tạ ơn, kết nối với thế giới
tinh thần, với tổ tiên; là thời gian để kỷ niệm những truyền thống rất
riêng của Việt Nam. Tết còn là dịp để xóa hết mọi sự bất hòa và cảm giác
tội lỗi.
Có rất nhiều quan niệm quan trọng về những cái đầu tiên trong truyền
thống của người Việt. Việc chọn người tới thăm nhà bạn đầu tiên là đặc
biệt quan trọng. Mọi người nói rằng người Việt có thể mời một người
khách mà họ cho là sẽ đem lại may mắn trong năm mới và sẽ khóa cửa nếu
cho rằng người khách đó có thể đem lại những điều không may.
Trong ngày đầu tiên của năm mới, mọi nơi đều đóng cửa. Tôi không biết
liệu khách sạn Claudia, tòa nhà rộng vỏn vẹn 2,13 m, có đóng cửa nếu tôi
không quyết định ở lại đây qua Tết hay không? (Khi dang hai tay tôi gần
như có thể chạm tới tường của khách sạn, nhưng phòng ở đây lại khá dài.
Khi Kristin tới, chúng tôi phải chuyển tới một phòng đôi với chiếc
giường đôi bằng chiều rộng của phòng). Như tôi đã nói, ngày mồng 1 Tết
mọi thứ đều đóng cửa, kể cả nhà hàng. Nhưng những quán bán đồ ăn nhỏ
trên vỉa hè vẫn hoạt động, mọi người gọi đó là “quán cơm bụi”. Chỉ với
những chiếc bàn gỗ nhỏ, ghế nhựa là mọi người có thể thưởng thức bữa ăn
Tết của mình.
Ngày hôm qua, một số nơi đã mở hàng và hôm nay thì các cửa hàng lớn lần
lượt mở cửa. Kristin và tôi quyết định đi shopping và đã trở thành khách
hàng đầu tiên ở một vào cửa hàng. Và tôi biết rằng, những người bán
hàng đã nói câu này để làm “đòn bẩy” buộc chúng tôi phải mua thứ gì đó:
“Bây giờ đang là năm mới. Các bạn là những người khách đầu tiên của
chúng tôi. Để lấy may, các bạn cần phải mua thứ gì đó”. Tôi đã ghé mua
một cửa hàng từ tuần trước và họ nhận ra tôi nên đã “phong” tôi là khách
hàng thường xuyên và tôi được giảm giá đặc biệt. Tuy là năm mới nhưng
mọi thứ đều không quá đắt và rất đẹp, vì vậy tôi muốn mua một thứ gì đó
làm kỷ niệm về quê mẹ của Phoebe.(Theo Đất Việt)