Cái vườn nhỏ của bạn tôi hơn hai chục mét vuông nhưng anh cũng chỉ để
có hàng cau và ít chậu cây cảnh. Đó là những bonsai nhỏ như cơm nguội,
duối, cần thăng.
Sát
bờ tường phía ngoài trồng khóm móng rồng cho leo lên rào sắt, còn trước
thềm nhà là chậu hoàng lan và nguyệt quế. Mấy cây hoa mộc thì trấn ở
góc vườn từ phía cổng vào. Hoa mộc nhỏ li ti trắng muốt như chùm bạch
ngọc.
Anh kể tôi nghe mới đầu anh thích hương hoa cau. Hoa cau thơm mát,
mỗi sớm mai về, khi hương hoa quyện trong sương sớm thì rõ là không có
mùi thơm của hoa nào bằng. Đến khi được người bạn cho chậu hoàng lan tứ
quý, thì anh lại thấy chỉ lá không thôi đã thấy hương nó đặc biệt.
Những ngày nắng ấm, hàng chùm hoàng lan bung ra bắt ánh vàng đẹp xôn
xao thì hoa cau lại bị xếp hàng sau vì sự náo nức của hương hoàng lan.
Mùa hè móng rồng ra hoa chín vàng anh lại nhận ra chỉ có hương móng
rồng mới là đáng kể. Mùi thơm móng rồng sắc cạnh nhưng hoa lại không
bền. Chỉ trong một ngày nở là hoa đã rụng cánh, đem luôn đi mùi hương
quyến rũ ấy. Mùa hoa móng rồng cũng ngắn, chỉ mấy tháng hè. Năm trước
biết đến hoa mộc, anh mua về mấy cây. Mộc cho hoa gần như quanh năm,
nhưng dày dặn nhất vẫn là vào mùa xuân khi hơi ấm dần dần thế chỗ cái
rét ngằn ngặt ngày đông.
Vào giáp Tết, buổi sáng từng chùm bông trắng muốt của hoa mộc hương
ngan ngát choán cả không gian trước nhà thì anh cảm thấy cái thanh cao
của loại hoa này mới là quý hiếm. Anh chỉ mới biết đến hoa mộc khi về
quê vào vườn của một người bạn. Cây mộc thân gỗ nhỏ, hoa nảy ra ở kẽ lá
và cả ở những mắt gỗ trên thân.
Hương mộc hợp với vị chè mạn, pha ấm trà thả vào chùm hoa mộc, mùi
thơm mát lan toả dịu hơn hoa sói, chén trà như đắm trong nó cả tình của
câu ca dao mượt mà đồng quê. Cái vườn nhỏ xinh xinh của nhà anh đúng là
thế giới mơ mộng di dưỡng tinh thần tuyệt vời. Mỗi lần đến với anh, tôi
đều không bỏ lỡ cơ hội ngắm cây, thưởng hương hoa quý của từng loại hoa
từng mùa.
Nhưng rồi dần dà anh cũng chán. Anh bảo bây giờ hình như hoa mất
mùi, có lúc lại chỉ thấy hăng hắc mỗi khi hoa trổ bông, không còn thấy
thơm dịu dàng như ngày mới trồng… Anh trở nên chểnh mảng trong việc bón
tưới. Tôi thấy lạ, vì lần nào đến chơi với anh thì mùi hoa vẫn như xưa,
vẫn ngan ngát đầy quyến rũ.
Rồi tôi cũng nhận ra một sự thật là do ngày này qua ngày khác sống
quẩn giữa hoa lâu cũng chán. Phải chăng hoa chỉ nên lâu lâu thưởng
ngoạn thì mới thấu hương vị của nó. Con người cũng thế, nhiều khi ở gần
nhau mãi cũng chán, nữa là hoa...
(Theo Người lao động)