Tại cụm di tích lăng Trần Thủ Độ (Vũ Thư - Thái Bình). Từ lâu tồn tại một con hổ đá - một tác phậm nghệ thuật đẹp trong nền nghệ thuật điều khắc cổ Việt Nam.
Con hổ đá trong tư thế nằm, dáng ung dung. Hai chân trước của nó soải dài, chân sau thu gọn trong bụng. Đầu ngẩng cao, đôi mắt lim dim, đôi tai dỏng lên như đón nghe một tiếng động nào vọng từ nơi xa thẳm. Khối hình tượng hổ đá được điêu khắc gần giống với hổ thực.
Tuy vậy nghệ thuật chạm khắc đá cỗ xưa nầy đã dựng lên một hình tượng có sức lay động tình cảm con người. Đây là một tác phẩm chứa đầy chất hoành tráng đứng trước nó, trong một khung cảnh tưởng niệm người có công tạo dựng triều đại nhà Trần, giữ gìn sơn hà xã tắc, mang đậm chất sử thi bi tráng. Nghệ nhân xưa đã đưa vào con hổ đá một sức sống tinh thần oanh liệt của một người trí dũng song toàn, suốt đời hy sinh cho đất nưới.
Trong nền điêu khắc cỗ Việt Nam mô típ “hổ và mồi”, “hổ trong trăng”, “hổ và đại bàng”…thường diễn tả sức mạnh, ý chí và khai thác chất liệu bi hùng của loài hổ - chúa tể sơn lâm. Nhưng ở đây, nghệ nhân xưa đã tránh được sự sáo mòn trong nghệ thuật cỗ nước ta thời ấy, khi sử dụng hình tượng hổ để nói lên một sự nghiệp của một người. Họ không dùng sự “cương” để biểu hiện sức mạnh, không “vẽ mây để vờn trăng”, mà dùng ngay chất nhu hiếm thấy từ hình tượng con hổ đá để biểu hiện chất “bi hùng”, chất “thép”, khai thác nó từ hình tượng bình thường nhất nhưng lại chất chứa một trí tuệ nhất.
Ngôn ngữ của đá được dùng không cầu kỳ hoa mỹ mà giản đơn tái tạo. Vẫn là những khối chìm chuyển đổi,nhịp nhàng,dứt khoát. Chất thô, ráp của đá được giữ nguyên vẽ mộc mạc như thường thấy ở phong cách nghệ thuật Trần. Nhưng bút pháp diễn tả thật và cách điệu,mà không gây sự vênh,ngượng, bất hợp lý. Hãy xem con hổ nằm kia đằng sau khoảng ngực rọng phẳng, tưởng như có hơi thở phập phồng, dưới lần da đá thô, ráp có sự lưu vận của khí huyết. Toàn bộ sức sống căng thẳng,sôi sục được ẩn giấu ngay sau vẻ “hiền từ” , “lim dim” dường như bất động của hổ. Đặc biệt đuôi hổ được tác giả tạc với nghệ thuật cách điệu liều lĩnh tới mức phí lý. Cái đuôi là một khối kỷ hà vuông thành sắc cạnh,bất chấp tỷ lệ giải phẩu học. Nhưng xét trong tương quan giữa các chi tiết và tổng thể,rồi đặt nó trong môi trường ngoài thất của lăng thì thấy nó được tri giác con người chấp nhận một cách tự nhiên. Bởi vì xét về mặc khoa học,cái đuôi hổ tiềm chứa một sức mạnh vũ bảo. Đồng thời với tiếng gầm,cái đuôi hổ khi quất xuống thì có thể bừng dạy bất thần để làm nên bao chuyện “khinh thiên động địa”
Người xưa bảo “nghệ thuật khởi phát từ cái tâm, cất cánh cái tài, trở nên độc đáo qua sự kiếm tìm và biết dừng lại ở chỗ đáng dừng trong quá trình sáng tạo”. Con hổ đá đã nói đầy đủ được điều cần có cho sự thành công của một tác phẩm nghệ thuật.
CỬ ĐÚP