Thứ năm, 09/02/2012 07:36AM
Từ ngày 08-01-2011, Báo Hải Dương phát hành hằng ngày với các ấn phẩm: Hải Dương hằng ngày và Hải Dương cuối tuần. Báo Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Báo Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày !
Năm mão, nói chuyện mèo
Năm Cọp kể chuyện Cọp Đông - Cọp Tây
  28/01/2010 18:18:47 PM

Nguồn ảnh internet
CỌP KHỔNG LỒ

Hổ (cọp) là động vật đặc trưng của vùng Châu Á. Tính sơ lược, loài hổ có tất cả 8 giống, trong đó giống hổ cư trú ở vùng Đông Bắc Trung Quốc có thể phong là “vua” của các loài hổ.

Giống hổ vùng Đông Bắc Trung Quốc thông thường nặng từ 180-200kg, con nặng nhất có thể lên đến 350kg, đuôi dài khoảng một mét. Các loài hổ khác có thân hình nhỏ hơn như hổ Băng-la-đét, Con to nhất thân hình chỉ dài khoảng 1,65 đến 1,95m

Hổ Đông Bắc Trung Quốc thân hình to, đầu tròn, tai ngắn, bốn chân to mập và khỏe, lông thưa, màu vàng nhạt, vằn đen hẹp, cứ hai vân một chập vào nhau. Phía sau thân hổ vằn đen dày và nhiều. Phần lông ở mặt hổ ngả màu trắng, trên mắt là một khoảng lông trắng tinh,  nên gọi là “hổ trán trắng”.

Hổ Đông Bắc sinh sống ở vùng sơn địa đồi núi nhấp nhô, cao gần 1000m thuộc dãy núi Tiểu Hưng An và Trường Bạch. Rừng cây của vùng này sống hỗn hợp với các loài lá nhỏ và cây lá to, đặc biệt là cây tùng đỏ chiếm ưu thế. Hổ vùng Đông Bắc thường hoạt động về đêm, khoảng thời gian từ mặt trời lặn đến lúc mặt trời mọc. Trước khi mặt trời mọc là lúc chúng hoạt động nhanh nhẹn nhất. Ban ngày hổ Đông Bắc thường ngủ.

Tuổi thọ của hổ Đông Bắc dài tới 30 năm, tuổi trưởng thành là 3-4 năm tuổi; Thời kỳ giao phối của hổ Đông Bắc bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Thời kỳ mang thai kéo dài từ 88 tới 110 ngày. Thông thường mỗi lần sinh sản hổ đẻ từ 2 đến 5 con. Hổ con mới đẻ ra nặng khoảng 3 kg. Sau khi đẻ từ 4-12 ngày thì hổ con mới mở mắt, một tháng sau tập bắt đầu ăn thịt. Khi hổ con được một tuổi, thể trọng tăng rất nhanh. Trong điều kiện tự nhiên,hổ con sống với hổ mẹ từ 3-4 năm mới tách riêng. Trong những năm nuôi con này, hổ mẹ không giao phối, vì vậy 3-4 năm hổ mẹ mới đẻ một lần. Nhưng khi con người nuôi dưỡng, hổ con 6 tháng tuổi đã được tách riêng thì hổ mẹ lại giao phối đúng thời gian hàng năm.

Thức ăn chính của hổ Đông Bắc là thịt lợn rừng, hươu nai. Trong môi trường thiên nhiên, khi đã no nê, hổ có thể nhịn mấy ngày không ăn. Hổ nói chung không tấn công người, trừ trong tình trạng bị bức bách, hoặc do bị đói. Hiện nay số lượng của hổ Đông Bắc Trung Quốc còn rất ít, nên có nguy cơ bị diệt chủng. Vì vậy giống hổ này được thế giới xếp vào loài động vật quý hiếm cần bảo vệ.


BẠCH HỔ


Hầu như không thể tìm thấy con hổ bạch nào trong đời sống hoang dã. Nguyên nhân của tình trạng này, ngoài nạn săn trộm, còn do thiên nhiên không có sự phối giống một cách khoa học để duy trì và gia tăng mức sinh sản của chúng. Hiện nay, chỉ có các vườn thú ở các nước phát triển mới có điều kiện gây giống loài bạch hổ.

Ước tính hiện đang có khoảng 80 con bạch hổ nuôi rải rác trong các vườn thú và gánh xiếc trên toàn thế giới. Hầu hết những con vật này đều là con cháu của “ông tổ” chúng là con bạch hổ đực Mohan, được tìm thấy trong rừng rậm Rewa vào năm 1951. Mọi chuyện bắt đầu khi tiểu vương Rewa tình cờ bắt được Mohan (lúc đó mới 9 tháng tuổi) trong rừng rậm, cùng với 3 anh em của nó có sắc lông màu vàng khác. Con hổ bạch nầy được nuôi trong lâu đài Govindgarh. Khi nó lớn lên được cho phối giống với con hổ cái lông vàng tên Begum. Lứa con thứ hai của chúng ra đời năm 1955 với 4 con, trong đó con cái Radha được nuôi lớn và cho phối giống với Mohan. Cuộc hôn phối cận huyết này cho ra đời 4 con bạch hổ vào năm 1958 với cái tên: Raja, Rani, Mohini và Sukheshi. Tính chung, con Radha đã sinh được 4 lứa với 14 con trong đó có 11 con bạch hổ.

Năm 1963, theo thỏa thuận với chính phủ Ấn Độ, tiểu vương Rewa gửi tặng vườn thú quốc gia ở Delhi 4 con bạch hổ và hai con hổ lông vàng. Đổi lại, chính phủ Ấn Độ tài trợ cho việc nuôi dưỡng và hai con Mohan và Sukheshi tại lâu đài Govindgarh. Mặc dù việc phối giống được tiến hành ở nhiều trung tâm như vườn thú Nehru ở Hyderabad, vườn thú Alip ở Calcutta và vườn thú Shiri Chamarajendra ở Mysore,nhưng vườn thú quốc gia Delhi vẫn là trung tâm chính đảm trách công tác này. Cặp Raja và Rani cho ra đời 20 con bạch hổ trong bảy lứa đẻ. Sự giao phối cận huyết có những tai hại về phương diện sinh học nhưng bù vào đó, nó mang lại kết quả tích cực là đảm bảo được một tỷ lệ giống bạch hổ trong các lứa sinh sản.

Cứ thế những thế hệ Mohan dần dần vượt ra ngoài biên giới quốc gia cư trú tại nhiều nước khác nhau trên thế giới. Năm 1960, vườn thú quốc gia ở Washington (Mỹ) mua của tiểu vương Rewa một con bạch hổ để gây giống và đến năm 1970, bán một con trong các lứa đẻ sau cho vườn thú Cincinnati ở bang Ohio. Vườn thú này có ý định cho sinh sản một đàn bạch hổ con. Nhiều gánh xiếc ở Mỹ, Canada, Nhật đã nuôi bạch hổ để diễn trò. Riêng gánh xiếc Hawthorne có số bạch hổ kỷ lục là 28 con. Tại vườn thú Longleat ở Anh, một cặp hổ vàng đã hạ sinh một con cọp toàn thân đều trắng, không có sọc đen như những loài bạch hổ khác. Con vật này sống trong bầy của nó mà không hề bị “phân biệt chủng tộc”. Xem ra trong thế giới của loài chúa tể rừng xanh, còn có khá nhiều vấn đề di truyền học mà các nhà sinh học cần phải quan tâm trong thời gian đến.

TÚ ÂN