Thứ tư, 08/02/2012 17:36PM
Từ ngày 08-01-2011, Báo Hải Dương phát hành hằng ngày với các ấn phẩm: Hải Dương hằng ngày và Hải Dương cuối tuần. Báo Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Báo Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày !
Năm mão, nói chuyện mèo
Năm Dần nói chuyện hổ
  28/01/2010 18:23:21 PM


Hổ xuất hiện trên trái đất cách đây khoảng 56 triệu năm. Tổ tiên của hổ ngày nay là giống hổ Mahairodus, theo tiếng cổ Hy Lạp có nghĩa là răng kiếm, dao nhọn. Do sự biến đổi khí hậu, nhất là những đợt băng tan, đàn hổ dần rời bỏ châu Âu đi về miền nhiệt đới. Ngày xưa, hổ cư trú từ Iran, Turkmenistan cho đến Mãn Châu (Trung Quốc), Ấn Độ, Bengale, Malaysia, Thái Lan, Đông Dương, Indonesia... Hổ còn có ở vùng lạnh giá Siberia và lục địa châu Phi, châu Mỹ, nhưng ở những châu lục này, ngày nay hổ gần như bị tiêu diệt.

Trên thế giới, hiện có khoảng 8 nghìn con hổ, nhiều nhất là tại Ấn Độ (hơn 3.000 con) Malaysia (600 con), các nước Đông Dương (500 con), Nga (500 con), Indonesia (500 con), Thái Lan (300 con), Trung Quốc (300 con)...

Hổ có tiếng gầm to, vang xa, nghe đầy vẻ oai linh trong chốn núi rừng. Do vậy, người ta còn gọi hổ là con “hầm”, tức là “gầm” và sau gọi trại ra thành “hùm”. Ca dao, tục ngữ, thành ngữ ở nước ta thường dùng chữ “hùm” để chỉ hổ. Hổ còn có nhiều tên gọi khác như cọp, hể, kểnh, khái, ông ba mươi, chúa sơn lâm... Có tài liệu cho rằng, hổ sống được khoảng 30 năm thì chết, nên mới có tên gọi là “ông ba mươi”.

Hổ là con vật to lớn, dữ tợn, mình mang bộ lông màu vàng có nhiều vằn ngang màu đen, nhưng ở hai bên má, dưới cổ, bụng và gan bàn chân có lông màu trắng. Hổ có bộ nanh và bộ vuốt rất lợi hại. Răng nanh cong như lưỡi gươm. Bộ vuốt của hai chân trước rất khỏe và sắc, dùng để tát và giữ con mồi. Chỉ cần một cái tát, nó có thể móc được hàm dưới một con lợn hay làm gãy cổ một con sơn dương. Hổ nhảy cao đến bốn, năm mét, chạy với tốc độ 70-80 km/giờ. Nó lội nước cũng rất giỏi, dễ dàng bơi qua được ao hồ, sông suối.

Hổ ăn rất khỏe, chả vậy mà có câu “nam thực như hổ”. Trung bình, một con hổ ăn mỗi ngày 8 kg thịt, tức khoảng ba tấn thịt trong một năm. Hổ có thể ăn đến 20 kg thịt một ngày nếu gặp con mồi lớn. Nó vừa ăn, vừa nghỉ để đi tìm nước uống, rồi mới ăn tiếp. Khi ăn, hổ hay chép miệng rất to, nghe rõ mồn một. Hễ đã ăn no rồi là hổ tìm nơi đánh giấc.

Hổ không sinh sản theo mùa như một số loài vật khác. Khi động dục, hổ cái toát ra một mùi xạ và kêu lên bằng những tiếng khác thường. Đó là tín hiệu gợi tình. Các hổ đực nghe thấy, nhao nhao chạy đến và kịch chiến với nhau để tranh giành “người đẹp”. Chúng đánh nhau suốt cả ngày đêm, cho đến khi có con hổ “vô địch”, thì con hổ này mới được độc quyền gần gũi hổ cái. “Vợ chồng hổ” luôn quấn quýt bên nhau, nhưng khi hổ cái đã có mang, nó bắt đầu giở chứng, nhe nanh, giương vuốt đuổi hổ đực đi. Tục ngữ có câu “Dữ như hổ cái có chữa” là vì vậy!

Hổ mẹ chọn một cái hang hay một bụi cây rậm rạp để làm ổ. Hổ mang thai từ 100-105 ngày và thường đẻ từ 2 đến 3 con. Hổ con ra đời, hai mắt nhắm kín. Mấy tuần đầu, hổ mẹ luôn nằm bên con, khi nào đói quá, nó mới tạm xa đàn con đi kiếm mồi.

Hổ có nhiều loại và màu sắc cũng khác nhau, tùy theo đặc điểm phong thổ, nhưng phổ biến là có vằn đen. Hổ phương bắc và vùng lạnh giá Siberia thân hình to lớn và có bộ lông màu vàng. Hổ ở vùng Caspienne (Trung Á) thân hình trung bình, có bộ lông màu sậm và vằn màu nâu. Hổ ở Malaysia, Indonesia đầu dẹp, nhỏ, nhưng có vằn rất sậm. Ở sa mạc Sahara (châu Phi) có giống hổ chỉ bé bằng chú thỏ. Loại hổ tí hon này không biết nhảy nhưng chạy rất nhanh. Toàn thân nó màu vàng, điểm những vằn màu cát. Tuy thân thể nhỏ bé, nhưng tiếng gầm của nó lớn, chuyên bắt chuột và các loại thú nhỏ để ăn.

Đối với người phương Đông, hổ tượng trưng cho sự dũng mãnh, can đảm và yêu chuộng tự do. Chẳng hạn, giới quân sự xem hổ là biểu tượng cho sự tài ba, dũng lược, vị tướng nào bách thắng được gọi là “hổ tướng”, còn nơi đóng bản doanh gọi là “hổ trướng”. Vua chúa xưa kia đã dùng “hổ bảng” để niêm yết danh sách những người thi đậu cử nhân, trong khi “long bảng” dùng để niêm yết những người đậu tiến sĩ. Ngày xưa, các nho sinh thường ước mơ ngày “bảng hổ danh đề”, các cô vợ nuôi chồng đèn sách thường khuyên chồng dồn sức mài giũa kinh sử, chuyện ái ân hãy đợi ngày “bảng hổ danh đề”...

Ở nước ta, hình ảnh con hổ đã đi vào trong văn học và trong đời sống xã hội với nhiều ý nghĩa sâu sắc, ví như “miệng hùm nọc rắn”, “cáo mượn oai hùm”, “hùm chết để da, người ta chết để tiếng”, “hùm giết người hùm ngủ/người giết người thức đủ năm canh”. Trong Truyện Kiều của Nguyễn Du có câu: “Trướng hùm mở giữa trung quân/ Từ công sánh với phu nhân cùng ngồi”...

MINH THÀNH