Có một chuyện tưởng như là
nghịch lý trong cuộc đời của nữ nghệ sỹ dạy thú dữ Thanh Hảo, đó là việc
bà chỉ được đào tạo bài bản về xiếc thú ở nước ngoài sau nhiều năm biểu
diễn trên sân khấu với thú dữ. Năm 1973, bà chính thức sang Cộng hòa
dân chủ Đức. Công việc đầu tiên của bà trên nước bạn là được giao 1 cái
chổi và 1 cái xẻng để làm nhiệm vụ của người công nhân tại chuồng thú dữ
ở Vườn thú Berlin.
Ban đầu bà rất ngạc nhiên về việc này, nhưng sau đó thì bà hiểu, đấy là
cách mà các chuyên gia dạy xiếc thú giúp mình làm quen với công việc.
Sau mấy tháng làm quen với thú
và học tiếng Đức, bà được chuyển về vườn thú Berxich. Lúc này, bạn chuẩn
bị cho bà 5 "học trò". Đó là 1 chú hổ và 4 chú sư tử, tất cả chừng 3-4
tháng tuổi. Hàng ngày, công việc của "cô giáo" dạy đám "học trò" chuyên
ăn thịt và săn mồi làm một động tác duy nhất là lên ghế ngồi. Một thời
gian sau cả cô và trò được đưa về rạp xiếc. Tại đây, bà bắt đầu công
việc của một người vừa học, vừa luyện và biểu diễn xiếc thú.
Người thầy dạy thú của bà ở rạp
xiếc bằng kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với nghề đã truyền cho cô học
sinh Việt Nam
nhiều bài học bổ ích. Cùng với kinh nghiệm những năm dạy thú ở Việt Nam đã
giúp bà nhanh chóng trở thành diễn viên thạo nghề. Theo bà, để có tiết
mục hổ nhảy qua lửa, người dạy thú phải cho hổ tập những bài học đơn
giản đầu tiên như: ngồi lên ghế, nhử mồi và cho về chỗ. Rồi một cái ghế
khác được đưa ra, lại nhử hổ bằng mồi.
Cứ thế, khoảng cách giữa hai
chiếc ghế được kéo xa dần. Miếng mồi lại để trên chiếc ghế thứ 3. Chú hổ
con sau mỗi lần di chuyển và được ăn mồi một cách an toàn thì thấy yên
tâm. Rồi dùng một cái que có một đốm lửa nhỏ được để vào trước miếng
mồi. Sau khi thăm dò, thấy đốm lửa không nguy hại, chú hổ nhảy qua để vồ
mồi. Mỗi ngày, đốm lửa một to, kết thành vòng tròn nhưng không khiến
chú hổ lưu tâm vì đã quá quen. Đến khi ra biểu diễn trên sân khấu, không
cần để miếng mồi mà chú hổ vẫn nhảy ra thuần thục theo chỉ đạo của
người diễn viên.