"Quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi là lúc hổ Lâm
Nhi sinh nở thành công năm 2003. Anh em ăn ngủ ngay cạnh chuồng, theo
dõi mọi cử chỉ của hổ", anh Phúc tổ trưởng tổ chăn nuôi thú dữ, Vườn
thú Hà Nội kể.
"Gắn bó với hổ 14 năm nay, biết bao nhiêu kỷ niệm,
chỉ cần hằng ngày đến nhìn thấy cả 8 con đều ăn uống khỏe mạnh bình
thường là vui lắm. Chúng nó mà bỏ ăn ốm ra đấy thì anh em cũng chả ai
vui được", anh Phúc tâm sự.
Bắt đầu vào làm việc tại vườn thú Hà Nội từ năm 1992,
nhưng phải đến năm 1996 anh Phúc mới được giao nhiệm vụ chăm sóc hổ.
Thời gian đầu mới vào làm, chưa quen việc, thỉnh thoảng đến gần chuồng,
thấy hơi lạ hổ gầm lên khiến anh giật bắn, hoảng hốt.
 |
| Anh em đang chia khẩu phần ăn cho hổ. Ảnh: Q.Thông. |
Nhưng quan thời gian tình cảm anh dành cho "ông ba
mươi" càng nhiều hơn, đến bây giờ đã thành một phần cuộc sống. Ngày nào
cũng phải nhìn thấy hổ anh mới yên tâm.
"Có hôm tôi đi ăn cưới về, người có chút nước hoa.
Khi tôi tranh thủ vào ngó xem hổ ăn uống ra sao, bình thường chúng vẫy
đuôi làm nũng, vậy mà lần này, con nào cũng giương mắt lên lườm mình
chằm chằm, nhe nanh gầm rú lên, thấy mà ghê. Từ đó về sau mình không
bao giờ xịt nước hoa khi vào chuồng hổ", anh Phúc kể.
Gần 14 năm gắn bó với hổ anh Phúc cho biết, quãng
thời gian hạnh phúc nhất là lúc hổ Lâm Nhi sinh nở thành công năm 2003.
Con hổ đầu tiên sinh sản được trong điều kiện nuôi nhốt ở Việt Nam nhờ
bao công sức của anh em nhân viên cùng với các bác sĩ, kỹ sư chuyên gia
nước ngoài.
Lúc trực đợi hổ Lâm Nhi "vỡ đê" anh em ăn ngủ ngay
cạnh chuồng hổ, theo dõi mọi cử chỉ. Trong lúc hổ sinh nở, chính anh
Phúc là người đỡ đẻ cùng với các bác sĩ, trực tiếp kéo hổ Mi con từ
trong bụng hổ mẹ Lâm Nhi ra ngoài.
Người đội trưởng tâm sự, trông Hổ đẻ còn mệt hơn là
trông vợ đẻ. Mệt nhất phải kể đến sự kiện hổ Mi mẹ sinh 4 hổ con năm
2007. Khi đó, hổ mẹ bỏ rơi không cho hổ con bú. Con hổ bị bỏ rơi đó
chính là hổ Nô. Lúc đó anh Phúc đã trở thành một bảo mẫu đúng nghĩa,
không phải cho người mà là cho Hổ. Mấy anh em trong đội lúc đó phải đi
mua chó đẻ còn nhiều sữa về trực tiếp đút vào mồm cho hổ Nô bú cho đến
khi nó được gần 30kg.
"Nhiều hôm vào buổi sáng sớm anh em còn dắt xích cho
hổ đi dạo trong công viên, có người đi tập thể dục sáng sớm nhìn thấy
không tin vào mắt mình. Có người nhìn thấy còn rú ầm lên rồi chạy, nghĩ
mà buồn cười", anh Phúc kể.
Tổ nuôi hổ thuộc Xí nghiệp chăn nuôi vườn thú Hà Nội
hiện có 8 thành viên, nhiều tuổi nhất là anh Khắc Thọ 45 tuổi, cũng là
người gắn bó lâu nhất với công việc, hơn 20 năm trong nghề. Sau anh Thọ
mới đến anh Phúc đội trưởng, 14 năm gắn bó với hổ. Trẻ nhất là anh
Cương, mới vào nghề được 3 năm.
 |
| Chuẩn bị mở cửa ngăn để hổ vào ăn. Ảnh: Q.Thông. |
Lịch làm việc của anh em trong đội ngày nào cũng vậy,
sáng bắt đầu từ 8h với công việc dọn vệ sinh chuồng trại, thay cát vào
bể vầy. Đến 10h bắt đầu cho ăn, loài hổ đặc biệt chỉ ăn một bữa trong
ngày. Đến chiều nhân viên lại lùa ra chuồng phụ. Nghe có vẻ rất nhàn
nhã nhưng thực ra nếu ai được tận mắt chứng kiến công việc sẽ hiểu được
nỗi vất vả.
Khi hỏi về kế hoạch năm mới, anh Phúc hồ hởi nói:
"Đầu tiên mong cho chúng khỏe mạnh, không ốm đau. Sau đó là mau chóng
hoàn thành chuồng mới để ông ba mươi có nơi ở thoáng mát hơn chuồng tạm
hiện nay, thế là vui lắm rồi".
(Theo VnExpress)