Ở nơi heo hút này, để có bó hương thắp lên bàn
thờ ngày tết, những cụ già ra đứng đầu ngõ hàng giờ chờ người quen đi
làm rẫy về gửi tiền xuống chợ mua giùm. Vui ba ngày tết ở đây thật đơn
giản nhưng đậm đà tình quê.
 |
|
Một cụ già ở Long Nguyên trát lại nền nhà để đón tết -
Ảnh: H.Nam |
Từ cầu Trà Ô, xã Xuân Lãnh đi bộ 2km vượt qua hai khúc
sông mới đến thôn Long Nguyên, xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú
Yên. Thôn này có 14 ngôi nhà đìu hiu biệt lập giữa núi rừng, từ nhà đầu
thôn đến được nhà cuối thôn mất gần cả giờ.
Vùng đất của những người già
Trong những ngôi nhà đó đa số chỉ có người già. Ở đây
đường đến chợ xa, đi lại cực khổ nên các cụ khó có dịp đặt chân xuống
chợ. Cụ Nguyễn Thị Quế (80 tuổi) cho biết 30 năm qua cụ chưa xuống chợ,
nhà hết thức ăn hoặc cần mua sắm tết thì gửi tiền cho những người làm
rẫy ở trên này đi chợ mua mang lên giùm.
Đời sống khó khăn, để có cái tết đơn giản người dân ở
đây lo mua sắm từ rất sớm. Bà Trương Thị Lại (60 tuổi) thủ thỉ: “Giữa
tháng chạp tôi đã gửi tiền cho người quen nhờ mua xoong nồi, chén bát,
chứ cơn lũ vừa qua trôi mất rồi. Còn lại ít tiền mua cân thịt”. Để có số
tiền trên bà Lại chắt chiu cả tháng bán từng con gà, nải chuối góp lại.
Mong muốn của bà là từ đây đến trước Tết Nguyên đán có thêm vài gánh
chuối chín bán kiếm tiền mua mấy cái ghế nhựa để con cháu về thăm có chỗ
ngồi.
Năm nào cũng vậy, từ 20 tháng chạp những người làm rẫy ở
đây giúp dân “gùi” tết đến vùng này. Sáng rảo vô chợ chọn mua hàng tết
xong họ gùi sau lưng nào bánh tráng, thịt heo, bó nhang đến gõ cửa từng
nhà trao xong rồi đi làm rẫy. Ông Dương Tiến, quê ở thôn Long Thạch
(Xuân Long), làm rẫy ở đây tâm sự: “Hằng ngày mình “ở trọ” trên này,
trong thôn toàn là người già cả, giúp qua giúp lại là chuyện thường mà”.
Nghe đài... vui tết
Năm nào đón giao thừa nhà nhà đều mở đài nghe Chủ tịch
nước chúc tết. Cụ Nguyễn Khắc Điềm, người già nhất thôn Long Nguyên, thổ
lộ: “Tôi sống ở đây 84 năm, nhờ có đài mới biết được từ thành thị đến
nông thôn trên cả nước đón tết như thế nào”. Ngày thường quanh năm suốt
tháng tuổi già như cụ Điềm không ra khỏi nhà, ba ngày tết cũng chỉ quanh
quẩn mấy nhà trong thôn. Không có điện nên chiếc đài là phương tiện
thông tin duy nhất giúp cụ biết được thế giới bên ngoài. Đó cũng là cái
đài mà đứa cháu gái học ở Sài Gòn mới gửi về cho cụ nghe tết.
Tết ở đây thật đơn giản nhưng cũng thật đậm đà tình
quê. Trong ba ngày tết dân trong thôn tổ chức chúc tết từng nhà. Anh Hồ
Văn Tâm cho biết: “Nhà nào kinh tế khá đến chơi được ngồi trên ghế, nhà
nào eo hẹp không đủ ghế thì trải chiếu ngồi dưới nền nhà cùng chung vui
ly rượu bàn tán chuyện đồng áng năm rồi. Vui ba ngày tết ở đây là vậy”.
Chính vì thế ngày thường người trong xóm đôi lúc xích mích chuyện con
gà, con vịt, đến tết tay bắt mặt mừng bỏ qua tất cả chuyện năm cũ. Tuy
nhiên trong ba ngày tết ngoài lúc vui chơi, họ vẫn làm việc như ngày
thường. Ông Chế Bá Hải nói: “Tôi sống ở đây gần 50 năm, ba ngày tết
ngoài thời gian đi thăm bà con lối xóm, tôi tranh thủ cắt cỏ cho bò. Vui
tết nhưng cũng không quên lo “đầu cơ nghiệp” của mình”.
 |
| Ảnh: H.Nam |
18 tuổi: trẻ nhất làng
“Con cái sinh ra ở đây, sau khi lớn lên tìm cách về
dưới xuôi lập gia đình. Ban đầu thôn Long Nguyên có 28 nhà, nay chỉ còn
14 nhà, đa số là người già bám trụ. Trong số dân Long Nguyên, cư dân nhỏ
tuổi nhất là Chế Thị Chung (18 tuổi - ảnh) - con của ông Chế Bá Hải.
(Theo Tuổi trẻ)