
|
Ảnh minh họa
|
Rượu ngon hay dở tùy thuộc vào cách uống. Biết cách uống thì rượu rất ngon, còn không biết cách uống thì rượu dở lắm thay!
Uống rượu để cho say tình say nghĩa, uống một chén xã giao làm cho câu chuyện thêm vui, uống một chén khai vị làm cho bữa tiệc thêm ngon, uống một chén chúc mừng nhau trong lễ, tết, hiếu, hỉ... Những loại rượu ấy ngon biết bao! Trái lại, uống lè nhè, say xỉn, quậy phá, ẩu đả nhau, uống rồi gây tai nạn, tang thương, uống mà làm tan cơ sạt nghiệp, gia đình đau buồn, làng xóm oán trách... Những loại rượu ấy thật là dở vô cùng!
Xưa nay, trên thế giới đã có biết bao triết lý bất hủ về rượu. Mỗi quốc gia có mỗi cách nói khác nhau và cách nói nào cũng thật sâu sắc. Nơi xứ sở sương mù, người Anh cảnh báo:
“Thoạt tiên, rượu là bạn
Sau đó, rượu là thù”.
Ở đất nước mặt trời mọc, nhân dân Nhật Bản hằng tâm niệm:
“Chén thứ nhất: Người uống rượu
Chén thứ hai: Rượu uống rượu
Chén thứ ba: Rượu uống người”.
Trong khi người Nga cho rằng: “Với người say thì biển chỉ sâu bằng đầu gối”, thì người Ấn Độ tỏ rõ thái độ dứt khoát:
“Hãy đứng cách xa con voi 7 bước
Cách xa con bò rừng 10 bước
Và cách xa kẻ say rượu 30 bước!”.
Đặc biệt, người Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá người say rượu còn tệ hại hơn cả người tâm thần và khẳng định: “ Cả người điên cũng phải trốn chạy kẻ say rượu!”.
Vốn độ lượng bao dung với cuộc sống trọng tình trọng nghĩa, người Việt Nam ta nhẹ nhàng khuyên nhủ nhau
“Ở đời chẳng biết sợ ai / Sợ người say rượu nói dai, nói khùng” và đã đúc kết rằng
“chén tạc chén thù là lu bù tai họa”. Riêng giới má đào ở đất nước Rồng Tiên này đã phải chịu biết bao đắng cay bất hạnh khi lấy phải ông chồng nghiện rượu:
“Kẻ uống rượu hả họng cười / Vợ kẻ uống rượu sụt sùi lệ rơi”. Bao thế hệ con cháu Lạc Hồng chuyên cần, năng nổ, động viên nhau phấn đấu vượt khó làm giàu, không biếng nhác làm ăn hoặc sa đà say xỉn:
“Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa
Sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày”.
ĐINH PHÚ TỨ