“Bố ơi! Bác trưởng thôn báo nhà ta chuẩn bị báo cáo tổng kết năm để cho bác ấy tổng hợp viết báo cáo của thôn đấy bố ạ”. Đang cho bò vào chuồng thì lão Choẽ nghe thằng Chụm nói vậy. Lão cấm cẳn: “Báo cáo với chả báo cầy. Đã hết năm đâu mà tổng với chả kết. Sốt cả ruột!”.
“Ông này nói hay nhỉ? Năm hết đến nơi rồi mà ông vưỡn cứ đủng đà đủng đỉnh là thế nào? Cán bộ người ta lo cuống cà kê lên kia kìa. Nào viết báo cáo, nào chọn sự kiện nổi bật nhất trong năm, nào bình bầu khen thưởng thi đua, nào lo tổ chức hội nghị… đâu có như ông sáng lùa bò đi, tối đánh bò về, "hai xoa ba đập" trùm chăn kín đầu chẳng quan tâm đến việc làng, việc xã. Nhà nào cũng như ông thì trưởng thôn làm sao viết được báo cáo để gửi lên xã?”. Bà Choẽ đang cho lợn ăn nghe ông Choẽ cấm cẳn thế liền tuôn ra một tràng. Ông Choẽ chưa chịu, cự nự: “Dưng mà bây giờ mới tháng 12 tây. Mọi năm các hộ viết báo cáo tổng kết gia đình vào tháng 12 ta cơ. Đi đâu mà vội”. “Ông đúng là “Choẽ bò”. Cải cách hành chính người ta làm theo năm tây rồi, không theo năm ta nữa, kể cả thôn cũng vậy. Năm nay ông mà chậm nộp báo cáo để mất danh hiệu “gia đình văn hoá” thì ông đừng có trách mẹ con tôi!”.
Mặc cho đàn bò húc nhau lịch kịch trong chuồng tranh chỗ, lũ lợn tranh nhau ăn xốc bồm bộp, bà Choẽ hai tay chống nạnh bặm môi nhìn ông Choẽ. Ông Choẽ thấy thế liền hạ giọng: “Thôi được rồi. Thì viết. Tối nay họp gia đình thông qua đề cương báo cáo cái đã. À, mà trưởng thôn có phân cho nhà mình bình chọn bao nhiêu sự kiện nổi bật không?”.
“Con không họp đâu - Cái Choè đang vo gạo nghe bố nói vậy giãy nảy - Tối nay con có hẹn với anh Phưởng rồi!”. “Hẹn cũng nghỉ - bà Choẽ gắt - Việc quan trọng lại gấp thế chả họp gia đình còn đợi đến bao giờ nữa? Bố mày tính thế là hợp đấy. Dân chủ nó phải thế”. Quay sang ông Choẽ, bà Choẽ nói: “Trưởng thôn bảo rằng nếu các gia đình chọn đủ 10 sự kiện nổi bật của thôn trong năm thì tốt, còn không thì chọn được bao nhiêu cũng được, ông ấy sẽ tổng hợp sau. Quan trọng là phải tính xem “di di bi” của nhà mình tăng được bao nhiêu”. Cái Choè nghe mẹ nói vậy mặt xị xuống như sắp khóc.
Cơm tối xong, cả nhà lão Choẽ quây quần quanh chiếc bàn giữa nhà. Không bật ti vi, không mở đài “cát xét”, cả bốn cái con nhà lão ai nấy đều có bộ mặt rất nghiêm trọng. Thì họp gia đình bàn việc thôn chứ có phải bỡn đâu. Riêng cái Choè thì cứ rọ roạy ngó nghiêng ra cổng. Nó tiếc cho buổi hẹn với thằng Phưởng, con nhà lão Đào.
Rít liền mấy điếu thuốc lào, mãi sau ông Choẽ mới e hèm mở đầu cuộc họp: “Thưa mẹ mày với hai con! Hôm nay, nhà ta họp để thảo luận về những vấn đề cần viết trong báo cáo tổng kết. Có hai vấn đề nhớn cần sự thống nhất cả gia đình. Đó là: đánh giá chỉ số tăng trưởng “di di bi” của nhà ta và bình chọn 10 sự kiện nổi bật của thôn. Chủ trì cuộc họp là ông Đỗ Đình Choẽ, chỉ đạo có cấp trên là bà Lò Thị Teo”. “Sao lại thế ạ? Mẹ mà cấp trên cơ à? Thế không cử thư ký hả bố?”. Cái Choè loi choi. “Phải! Mẹ mày là cấp trên của bố con mình đấy. Chi hội phó phụ nữ thôn chả là trên thì là gì? Còn thư ký thì không cần thiết. Cứ thống nhất ý kiến, đêm nay bố chắp bút lại là xong”.
Ông Choẽ không muốn giao cho hai đứa con cái việc ghi chép vì ông chưa tin chúng nó. Nếu tin thì ông đã giao cho viết báo cáo rồi. Học lớp 10, 12 cả đấy nhưng đây là việc hệ trọng, việc người lớn không thể giao cho bọn trẻ được. Với lại, ông muốn thể hiện mình. Đừng tưởng lão Choẽ này chỉ biết có chăn bò thôi đâu nhé, lão còn có khả năng viết lách nữa đấy. Có năm lão còn viết báo cáo bằng thơ nữa cơ. Tay trưởng thôn khen rối rít cái tài của lão.
Mục tính chỉ số tăng trưởng kinh tế gia đình làm cho cuộc họp nhà ông Choẽ sôi nổi ngay từ đầu. Không biết các nhà kinh tế học tính GDP thế nào chứ nhà Choẽ bò này tính khoản đó theo kiểu “áng chừng”. Cái Choè tiếng là giỏi toán nhưng nó cũng ậm ừ cốt cho chóng kết thúc cuộc họp. Ông Choẽ bấm đốt ngón tay: “Năm nay nhà mình bán 5 con bò, 8 con lợn, 100 con gà, 1 đàn vịt tổng cộng được trên 80 triệu đồng bà nhỉ?”. “Tám mươi triệu chín trăm năm mốt ngàn đồng chẵn - bà Choẽ đáp - Nếu kể cả trứng gà, rau xanh, chuối tiêu, đỗ lạc, gà nở, chó con thì là trăm hai chục triệu có lẻ ông ạ”. “Thì cứ tính trăm hai chục đi. Cái Choè tính hộ bố xem nó khoảng bao nhiêu “di di bi”?”, ông Choẽ phẩy tay. “Hai mốt phảy sáu nhăm phần trăm bố ạ”, cái Choè nghển cổ ngóng ra cổng nói đại.
“Dững thế cơ à?”, bà Choẽ phân vân. “Tôi thấy thế là được đấy - ông Choẽ nhìn cái Choè gật gật - Có khi còn thấp nữa là khác. Con thử tính lại cẩn thận cho bố xem nào”. “Con tính kỹ rồi. “Xích ma” lên “xích ma” xuống”, “sin cốt” đi “sin cốt” lại cũng chỉ được có thế thôi bố mẹ ạ. Tỉnh huyện kia cũng chỉ đạt chưa đến 10%, nhà mình thế là khá lắm rồi. Chống bệnh thành tích, theo con ta chốt số ấy là được lắm”. “Thằng Chụm thế nào? Có biết tính toán không?”, ông Choẽ hỏi con trai. “Có chứ - Nó dài giọng - Cộng, trừ, nhân, chia, khai căn ra, số của con cũng khớp với số của chị bố ạ”. Thực ra, nó cũng sốt ruột. Một là, nó muốn bật ti vi xem nốt bộ phim chưởng nó đang xem dở. Hai là, nó muốn tạo điều kiện cho chị nó đi gặp anh Phưởng. Thế nên nó cũng ừ đại cho xong. “Ý bà thế nào?”, ông Choẽ hỏi vợ. “Tôi nào biết tính với chả toán. Hai đứa nó tính thế thì thế chứ sao”. “Được rồi. Ta biểu quyết thế nhé. “Di di bi” nhà Choẽ bò năm nay đạt 22%. Làm tròn số cho dễ nhớ. Lẻ quá khó làm thơ, bà và hai đứa ạ”.
Thế là xong mục một. Sang mục hai bình chọn sự kiện nổi bật của thôn không khí lại càng tưng bừng hơn. Cái Choè sốt ruột muốn đẩy nhanh tiến độ cuộc họp. Bà Choẽ lên tiếng mở màn: “Sự kiện thứ nhất là thôn ta mở hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, nhà mình cũng được ở trong danh sách bình chọn ấy đấy”.
Ông Choẽ vỗ đùi đánh đét một cái: “Đúng. Rất đúng. Rất nổi bật. Thế mới là sự kiện!”. “Thứ hai là Internet về thôn mình nữa chứ bố”, cu Chụm loe xoe. “Phải! Thằng này giỏi!”. Ông Choẽ nói và nghĩ đến việc “chít chát” của cu Chụm. “Thứ ba là đội văn nghệ thôn mình đạt giải nhất trong liên hoan văn nghệ quần chúng xã nhân dịp tổng kết 10 năm xây dựng đời sống văn hoá nữa bố ạ”, Choè lên tiếng. “Cả đội bóng chuyền đoạt giải vô địch trong đại hội thể dục thể thao xã nữa chứ bố. Em chọn được sự kiện nổi bật thứ tư rồi nhé”, Chụm vênh mặt lên với chị. Choè ngóng ra cổng: “Con chọn một sự kiện nữa xong bố cho con đi chơi nhé”. “Không được! Phải đủ 10 cái. Chí ít thì cũng 8 cái như năm ngoái. Chả nhẽ nhà mình thua nhà người ta à?”. Ông Choẽ trợn mắt. Cái Choè ấm ức: “Thế bố đã chọn được cái nào đâu?”.
Lão Choẽ vê râu: “Bố chọn hả? Có mấy cái nổi mẹ con chúng mày chọn hết cả rồi còn đâu nữa. Dưng mà… À, phải rồi, cuộc thi tiếng hát truyền hình của tỉnh cái Choè nhà mình giựt giải Sao Hôm! Sự kiện đấy chứ sự kiện đâu nữa?”. Bà Choẽ băn khoăn: “Đúng là con hát bố khen hay. Liệu có được sự kiện thôn không?”. “Được quá đi chứ lại. Vinh dự cho thôn thế cơ mà. Từ xưa đến nay cái thôn Cổ Cò này có đứa nào được như nó không?’.
“Bố mẹ ơi! Con ý kiến thế này không biết có được không?”. Cu Chụm rụt rè. Ông Choẽ khuyến khích: “Ý gì thì con cứ mạnh dạn nói. Đây là cuộc họp gia đình. Tha hồ dân chủ con ạ”. Cu Chụm rụt rè: “Điện thoại”. “Điện thoại làm sao?”, ông Choẽ sốt ruột. Cu Chụm mạnh dạn: “Thôn mình nhà nào chả có điện thoại. Không di động thì cũng cố định. Năm ngoái làm gì có?”. “Thằng này quá giỏi. Đúng là con bố Choẽ. Sự kiện đấy đấy ông ạ”. Bà Choẽ tủm tỉm.
Cái Choè nhìn cu Chụm vừa biết ơn vừa tỏ vẻ ghen tị. Nó nói: “Con còn 2 cái nữa, đó là mẹ đạt giải “hoa hậu quý bà thành đạt của xã” và bố cũng là người duy nhất của thôn giành danh hiệu “triệu phú nuôi bò” của huyện. Thế là đủ 8 cái rồi nhé. Thôi, con xin phép đi chơi đây”. Nói xong, Choè vù luôn ra cổng chẳng kịp cho bố nó ngăn lại. Vợ chồng ông Choẽ vừa bực mình lại vừa vui. Sự kiện quá đi chứ. Thôn này ai đã được như vợ chồng ông.
Bà Choẽ xởi lởi: “Thôi, cho nó đi chơi kẻo thằng Phưởng nó chờ. Ông bổ sung cho tôi thêm một cái nữa vào. Thằng Chụm nhà mình cũng đáng được sự kiện nổi bật của thôn lắm. Ấy là nó giựt giải nhất môn Tin học cấp tỉnh đấy. Hôm trao giải người ta chẳng đã mời cả bác trưởng thôn à? Thế là nhà mình chọn được 9 sự kiện cho thôn rồi. Hơn năm ngoái rồi. Ông tha hồ mà viết báo cáo nhé. Thôi, để mẹ con tôi xem ti vi kẻo hết mất phim”. Thằng Chụm reo vang nhảy tới bá cổ bà Choẽ. “Hoan hô mẹ!”.
Cuộc họp gia đình lão Choẽ kết thúc một cách tự nhiên, không thủ tục hành chính rườm rà. Lão Choẽ hớn hở với số tư liệu, tài liệu thu được qua hội nghị gia đình. Lão lên tầng đóng cửa viết báo cáo. Phải "thơ hoá" những con số và sự kiện khô khan ấy. Lão nghĩ vậy và hăm hở cầm bút.
“Làng Cổ Cò có nhà Choẽ bò/ Di di bi nay tăng rất to/Hai hai phần trăm năm 09/ Chín sự kiện nhớn làng Cổ Cò”. Đã hai giờ sáng mà lão Choẽ vưỡn chỉ nặn được mấy câu thơ quanh co đó. Lão bị tắc tị ở vần bò. Vo đầu, bóp trán vẫn không tiến thêm được câu nào. Tưởng ngon ăn thế mà khó đáo để. Cuối cùng, mệt quá, lão gục xuống ngáy “ò ò” đúng kiểu “Choẽ bò”.
Thế là bản báo cáo tổng kết năm của gia đình lão đành bỏ dở.
Truyện vui của XUÂN THU