Hôm qua ông Táo đã về chầu Ngọc hoàng để báo cáo mọi việc trong năm...
- Chậc, bản báo cáo của ông rồi cũng chỉ sửa ngày tháng năm thôi chứ có gì lạ.
- Phỉ phui cái mồm ông này, dám giỡn mặt với cả thánh thần!
- Bậy. Tôi nói chuyện đàng hoàng đó chứ. Thì báo cáo
rồi cũng sẽ là “lô cốt” vẫn còn giăng khắp nơi khiến bà con đi lại vất
vả, giá cả các thứ tăng vù vù nhưng lương vẫn ù lì, triều cường ngày
càng cao... Nhưng, đoạn kết cũng sẽ là niềm tin vào năm tới sẽ tốt hơn.
- Xì, cái gì tin vào năm mới sẽ tốt hơn thì tôi tin,
riêng cái khoản triều cường tôi không tin. Vì cái vụ này đã có từ ngàn
xưa rồi...
- Triều cường sao lại có tự ngàn xưa?
- Thì từ ngàn xưa ông Táo đã phải lột quần lội nước
rồi. Nói có dẫn chứng nhé: 23 ông Táo dạo chơi xuân/ Đội mũ, mang hia
chẳng mặc quần/Thượng đế hỏi rằng sao chướng vậy?/Tâu rằng: Hạ giới nó
triều cương (cường). Chẳng phải triều cường có từ thời xưa là gì?
- Nhưng lỡ Ngọc hoàng hỏi vì sao có triều cường thì trả lời làm sao?
- Thì do biến đổi khí hậu chứ sao!
- Chà, ông Táo sống gần gũi với người mình quá nên giờ đây thuộc bài ghê nhỉ!
(Theo Tuổi trẻ)