Ai chẳng có một thời tuổi thơBàn tay nhỏ dây đầy mực tímMẹ thường mắng bao lần đi học sớmTiếng bạn bè đầu ngõ gọi nhauVà cái thời thơ ấu ấy qua mauTa vụt lớn tự lúc nào chẳng rõĐể lại sân trường sắc hoa phượng đỏTán bàng xanh như kỷ niệm khôn nguôiTa lớn khôn và ta bước vào đờiBài hát cũ bật cười khi nhớ lạiAi chẳng có một thời thơ dạiCon chuồn chuồn bay trong nắng chang changNhà bác học nào chẳng có phút gian nanKhi thầy giáo gọi tên mình lên bảngVị tướng nào không một lần bị phạtGiờ ra chơi, quả bóng đá vô tình.Con người bay lên cao vút những hành tinhCũng chập chững bước đầu tiên trên mặt đấtVà bên cạnh Mái Nhà - Mái Trường thân yêu nhấtĐã nuôi ta khôn lớn thành người.Như đàn chim ta tung cánh vào đờiĐường đất nước đón bàn chân trăm ngảTrên cánh võng Trường Sơn, bỗng nhớ về trường cũBài địa lý ngày xưa, gió thổi những cánh rừng!Qua chín khúc Cửu Long, lại nhớ sông HồngNhớ giọng đọc của thầy bài thơ ấyBiển mênh mông nhớ trăm dòng sông chảyTa lớn khôn, ai dạy dỗ nên người?Ta lớn khôn đừng quên tuổi thơ mìnhCái thuở bàn tay ta, nằm trong tay cô giáoVà cái chữ A đầu tiên cô dạy bảoTa sẽ còn viết nó suốt đời ta!