Thứ tư, 23/05/2012 10:20AM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Xã hội
Chỉ vì nhẹ dạ cả tin
  26/10/2010 23:05:48 PM
Cái tin cô Loan con bà Mai bị lừa bán sang Trung Quốc, nay mới được trở về lan khắp làng. Đi đến đâu cũng thấy bàn tán rôm rả, nhất là mấy bà buôn "dưa lê" lên tận nhà cô để biết được cặn kẽ nguồn cơn làm đề tài cho câu chuyện của mình.

Tại sao việc cô Loan ở Trung Quốc trở về lại là đề tài rôm rả trong thôn xóm như vậy? Số là: Cô Loan là một cô gái xinh đẹp, có thể nói là hoa khôi của làng, nhiều anh ngấp nghé, trai các làng xã khác cũng tìm đến... Cứ tối đến là ở cổng nhà cô hết tốp này đến tốp khác đến "trồng cây si". Mấy bà mai mối cũng đi đi lại lại đánh tiếng dạm hỏi cho người này, người khác. Nhưng cô chưa đồng ý ai với lý do chưa có công ăn việc làm ổn định.

Trong thâm tâm cô Loan không muốn ở quê nhà mà muốn ra thành phố để thoát cái cảnh "chân lấm tay bùn", hơn nữa cô lại biết mình có nhan sắc ở nhà làm ruộng nó phí đi... Với nhan sắc trời phú thì cô phải lấy những người chồng giàu có.

Thế rồi một hôm cô lên thành phố chơi, khi về cô đem theo một người phụ nữ trạc ba năm, ba sáu tuổi gì đó. Người đàn bà này béo tốt đẫy đà, ăn mặc đỏm dáng, vàng đeo đầy người, nói năng giảo hoạt, gặp ai cũng niềm nở vui cười. Cô Loan giới thiệu với mọi người đây là chị Liên, chị gái của cô bạn, hiện là một doanh nhân đang làm ăn phát đạt ở thành phố. Nghe con gái giới thiệu bà Mai rất phấn khởi, vội vàng đi chợ, bắt gà làm cơm thết khách. Cô Liên nói: Hiện nay doanh nghiệp cô đang muốn tuyển chọn thêm nhân viên và để chắc chắn cũng phải qua gia đình xem tình hình thế nào và nói rằng cô Loan bảo đảm các tiêu chuẩn. Không những bà Mai phấn khởi mà cô Loan cũng phấn khởi như mở cờ trong bụng, chuyến này sẽ đổi đời, tạm biệt mái nhà tranh xiêu vẹo và những sào ruộng ngập bùn... Ở chơi một hôm cô Liên xin phép về và không quên dặn cô Loan nhớ phải lên đúng hẹn kẻo lỡ kế hoạch của doanh nghiệp. Đúng hẹn cô Loan lên gặp cô Liên để nhận việc. Cô Liên vui vẻ đón tiếp và đưa cô Loan đi phố sắm cho cô một số quần áo, trang sức của phụ nữ. Cô Loan được cô Liên cho quà rất phấn khởi, cho mình là tốt số. Thế rồi ngay sau đó cô Liên nói:

- Trước khi vào làm việc chị em mình phải đi du lịch Hà Nội một chuyến để thay đổi không khí và cho biết đó biết đây. Khi xe bắt đầu chạy cô Liên đưa cho cô Loan một viên thuốc nói là thuốc chống nôn, cô Loan cũng tin là thật và uống thuốc ngay, sau đó cô thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi tỉnh dậy cô thấy mình ở trong một căn phòng sang trọng, có đầy đủ tiện nghi mà cô chưa bao giờ biết đến. Đang ngỡ ngàng thì cô Liên bước vào bảo cô đi tắm giặt và thay quần áo mới sau đó sẽ làm việc với cấp trên và cô Liên không quên dặn người đó là sếp của chị, em chịu khó "chiều" ông ấy một tý thì tương lai của em sẽ xán lạn. Nói rồi cô chuyển gói quần áo cho cô Liên. Tắm giặt xong cô ngồi chờ cô Liên vào, cánh cửa mở người vào không phải là cô Liên mà là một gã đàn ông to béo mặt mũi dữ tợn, mắt híp lông mày sâu róm. Cô đang bàng hoàng thì gã đàn ông xấn lại ôm chặt lấy cô, hôn tới tấp lên mặt cô và đè cô xuống giường. Gã đàn ông vừa thở gấp gáp vừa nói:

- Chiều anh đi! Anh sẽ bố trí việc làm như ý cho em.

Cô giãy giụa vùng vẫy, vật lộn với gã đàn ông. Gã đàn ông mặt đầy dục vọng rít qua kẽ răng:

- Tao mất một số tiền lớn mua... của mày, nếu mày không chiều tao thì tao giết... Thế là chỉ trong giây lát cô đã bị cướp đi sự trinh trắng của người con gái... Cô ngồi khóc tức tưởi, ân hận vì sự nhẹ dạ cả tin của mình. Bây giờ cô mới biết là mình bị lừa, chị Liên mà cô tin tưởng thì ra là "mẹ mìn". Ngay sau đó cô Liên bước vào, quẳng một xấp tiền cho cô:

- Đây là tiền mở hàng lần đầu của em đây, không phải khóc lóc gì nữa, em tưởng kiếm được đồng tiền dễ lắm đấy à? Ngày trước chị cũng như em thôi...

Biết không còn cách nào khác, cô quỳ xuống van lạy cho mình về nhà nhưng cô Liên trừng mắt bảo:

- Làm như lúc nãy không sướng hay sao mà còn muốn về với cảnh chân lấm tay bùn, thôi nghe chị đi! Nghe lời chị thì sướng em ạ, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, biết đâu sau này em lại trở thành bà chủ...

Ba bốn tên đầu gấu, tên nào mặt mũi cũng dữ tợn, bắt cô cùng ba cô gái khác phải đi theo chúng, ba cô gái kia cũng trạc tuổi cô, cô nào mặt mũi cũng bơ phờ, rũ rượi. Biết mình bị lừa, cô dứt khoát không đi, thế là một trận mưa đòn tới tấp dội xuống thân hình cô, rồi chúng thay nhau làm nhục cô. Cực chẳng đã cô phải đi theo chúng. Chúng bắt cô đi vòng vèo hết quả đồi này sang đồi khác, rồi lội qua một con suối. Sang đến bên bờ bên kia, có mấy người đàn ông đã trực sẵn, họ nói tiếng lạ hoắc, rồi mấy người đàn ông bắt cô lên xe máy chở đi. Nhìn cảnh vật nơi đây cô biết là đất Trung Quốc, cô bàng hoàng cả người, mặt đất như sụt xuống dưới chân cô. Cô bị bán cho một nhà chứa. Ở đây cô như tù giam lỏng, hằng ngày phải tiếp hai mươi đến ba mươi khách làng chơi, nếu không được như ý thì bị chủ đánh đập không tiếc tay. Cô cũng không ngờ cuộc đời cô lại rơi vào cảnh cùng cực như vậy. Cô rất muốn trốn khỏi cảnh địa ngục này, nhưng lạ đất lạ người cô cũng chẳng biết làm gì. Một hôm tình cờ cô gặp được chị Lâm là người Việt Nam cũng ở hoàn cảnh như cô, nhưng chị Lâm đã có con nên bắt buộc phải ở lại Trung Quốc. Chị nói cho cô biết biên giới Việt Nam cách đây chừng 30 km. Thế rồi được chị Lâm giúp đỡ, cô trốn khỏi nhà chứa. Cứ như thế cô men rừng vượt suối theo hướng mặt trời lặn mà đi, quần áo rách bươm, lại bị đói, khi lội qua con suối sang đến bờ bên kia kiệt sức cô ngã gục xuống ngất đi... Khi tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng sạch sẽ, thoáng mát, cô chưa biết thế nào, trong lòng sợ hãi. Ngay lúc đó có mấy người đàn ông mặc quân phục bước vào từ tốn nói với cô:

- Cô yên tâm, đây là đồn biên phòng Việt Nam, thấy cô nằm ngất bên bờ suối nên chúng tôi đưa cô về đây.

Chỉ mới nghe như vậy, cô mừng rỡ chạy ào ôm chặt lấy mấy chiến sĩ biên phòng, nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào không nói thành lời. Thế là cô đã được trở về nơi quê hương, với mẹ, với người thân...

Sau khi hỏi han kỹ về hoàn cảnh của cô, các chiến sĩ biên phòng cho cô ăn uống đầy đủ, cấp quần áo, tiền và nhờ xe cho cô về quê. Giờ đây mỗi khi nghĩ đến những ngày tháng qua cô thấy rùng mình, toàn thân ớn lạnh, cũng chỉ vì quá nhẹ dạ cả tin mà cô ân hận suốt đời. Đây cũng là bài học cho nhiều cô gái khác.

ĐỖ THẢO
 
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, tăng viện phí sẽ :
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Chia sẻ gánh nặng chi phí với Nhà nước
Hạn chế tiêu cực trong khám, chữa bệnh
Khó khăn cho bệnh nhân nghèo
Dư luận không đồng tình
Ý kiến khác
 
 
 
Dành cho quảng cáo