Thứ tư, 23/05/2012 10:20AM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Xã hội
Giáo dục, khoa học và cuộc sống của người cao tuổi
  26/10/2010 23:02:35 PM


Hội Người cao tuổi khu dân cư số 4, phường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương) ủng hộ trên 150 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa khu dân cư. Ảnh: Nhân chính

Xã hội ngày càng phát triển. Ấm no, tự do, hạnh phúc ngày càng tăng thì tuổi thọ của con người càng ngày càng cao. Đó là một tất yếu lịch sử. Không phải là ngẫu nhiên mà số lượng người cao tuổi ở các nước phát triển và nhiều nước đang phát triển như nước ta, nhờ có chính sách chăm sóc người già, mà số lượng người cao tuổi ngày càng tăng.

Nhưng nói tới người cao tuổi đầu thế kỷ XXI là phải nói đến cả chất lượng cuộc sống chứ không chỉ nói đến số lượng. Bởi vì nếu chỉ tăng số lượng người già mà không lo tới chất lượng cuộc sống của các cụ thì khó khăn, thậm chí đau khổ sẽ nhiều hơn là hạnh phúc.

Chất lượng sống của người cao tuổi bao hàm cả cuộc sống sinh học (ăn ngủ, đi lại, hoạt động) lẫn cuộc sống xã hội, tức sống và lao động trí óc và chân tay ở chừng mực có thể tùy độ tuổi để tham gia một cách bình thường vào cộng đồng xã hội và cả về giao tiếp xã hội, không để người già thuần túy chỉ là hưởng thụ của cải xã hội, trở nên gánh nặng cho xã hội.

Chất lượng của cuộc sống một phần quan trọng là nhờ ở giáo dục. Giáo dục nâng cao cuộc sống con người bằng cách đưa lại trí tuệ cho con người, mà con người có học vấn thì càng già, trí tuệ tích lũy được càng cao. Trí tuệ càng cao thì cuộc sống càng đẹp.

Cuối thế kỷ trước nhà trí thức cách mạng Pháp Vôn-te (Voltaire) đã nói về thực tế sinh động của cuộc sống người già trong xã hội hiện đại: "Tuổi già đối với con người của khoa học là một mùa thu vàng ngọc".Ngày nay khoa học thực sự đã là điều kiện tối ưu để nâng cao chất lượng cuộc sống. Chỉ xin đơn cử một vài thí dụ: Nông học phát triển như ở Việt Nam ta tới mức chỉ qua hơn 10 năm đổi mới mà đã cho năng suất lao động cao, tới 10,12 tấn lúa hay cao hơn nữa trên 1 héc ta. Từ chỗ thiếu đói nay dân đã được ăn uống no đủ, còn có gạo xuất khẩu để tăng thu nhập cải thiện đời sống cho nông dân. Y học, khoa học dinh dưỡng, khoa học thể dục thể thao rõ ràng đã góp phần to lớn vào việc nâng cao tuổi thọ. Trước kia "phong, lao, cổ, lại" là "tứ chứng nan y" thì nay nhờ y, dược phát triển, chúng ta đã chiến thắng. Các khoa học tự nhiên: Toán học, hóa học, vật lý... phát triển tác động mạnh mẽ vào lực lượng sản xuất xã hội, đưa đến những sản phẩm cao cả về số lượng lẫn chất lượng của mọi ngành sản xuất làm giàu cho xã hội và cải thiện đời sống. Khoa học xã hội và nhân văn phát triển cũng góp phần nâng cao trình độ văn hóa, tư tưởng... trong cuộc sống tinh thần làm tăng tuổi thọ...

Khỏi phải nói thêm nhiều, cũng như nước lên thì thuyền lên, khoa học kỹ thuật phát triển đã đưa chất lượng tinh thần và vật chất của cuộc sống tăng tiến khiến tuổi thọ của con người càng cao. Và ngược lại tuổi thọ con người ngày càng cao lại góp phần tích cực vào việc phát triển khoa học kỹ thuật.

Từ thực tiễn mới này của lịch sử, chúng ta lại cần suy nghĩ thêm về: "Người cao tuổi và khoa học" để góp phần giải đáp một vấn đề là: "Người cao tuổi có còn là một lực lượng sản xuất xã hội không?".

Thông thường thì dân tộc nào cũng vậy, do tinh thần trọng lão vốn thuộc tính nhân bản của con người văn minh (khác con người thời dã man, mông muội), nên không xếp người cao tuổi vào lực lượng sản xuất xã hội. Cụ thể là đã phân biệt những người ở độ tuổi lao động và những người không ở độ tuổi lao động, gồm trẻ em và người cao tuổi.

Phân biệt như vậy là đúng và cần thiết để đặt kế hoạch kinh tế và sử dụng lao động, để phân phối sản phẩm lao động trong nền kinh tế quốc dân, cũng như đặt rõ trách nhiệm nuôi nấng, chăm sóc của xã hội đối với người già và trẻ em.

Tất cả những chủ trương và chính sách lao động và quản lý xã hội của Nhà nước ta như vậy là đúng. Thậm chí ngay việc bố trí đội ngũ kế cận về cán bộ cũng như việc chuyển giao thế hệ trong cán bộ lãnh đạo, Đảng và Nhà nước ta cũng đang coi trọng "trẻ hóa đội ngũ cán bộ", chăm sóc nâng niu những mầm non cho tương lai.

Chúng ta kế thừa truyền thống trọng lão của ông cha nên Đảng và Nhà nước đã có những chính sách chăm lo, ưu đãi những người cao tuổi. Điều đó rất được hoan nghênh.

Nhưng khoa học của chúng ta ngày càng phát triển, và theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thì phải luôn bám sát thực tế, vì "Cây đời thì mãi mãi xanh tươi", mà góp phần sáng tạo về lý luận, điều chỉnh các chính sách xã hội cho phù hợp.

Nói rõ hơn, thời đại chúng ta là thời đại phát triển cao của khoa học, kỹ thuật, là thời đại chinh phục vũ trụ, chiến thắng những tai họa của thiên nhiên, nâng cao không ngừng cuộc sống con người.

Nói đến khoa học là nói đến tư duy khoa học, nói đến lao động trí óc kết hợp với lao động chân tay, nói đến tích lũy kinh nghiệm, nói đến thành quả khoa học phục vụ thực tiễn. Chính yêu cầu này lại cần ở tuổi thọ của con người. Hơn nữa không chỉ lao động khoa học mà cả lao động chân tay, cơ bắp của mọi người cũng cần có sự tích lũy kinh nghiệm và thao tác tay nghề trong cuộc sống và lao động.

Riêng trong khoa học xã hội và nhân văn, tuổi cao lại chính là lúc có cống hiến được nhiều, nếu con người không bảo thủ, trì trệ, biết rèn luyện sức khỏe và đổi mới tư duy. Ở một số nước người ta coi trí thức từ tuổi 60 đến tuổi 70 và cá biệt là ngoài tuổi 70 vẫn còn là ở tuổi lao động.

Tuy vậy thực tế cho thấy, trong sản xuất xã hội hiện nay "sức sản xuất của người cao tuổi" rõ ràng là có cống hiến cao hơn nhiều so với các thế hệ cùng tuổi trước kia, mà dân tộc cần coi trọng để khai thác, sử dụng. Vì vậy trong mối quan hệ giữa sức sản xuất và quan hệ sản xuất, không chỉ đặt "Người cao tuổi" trong quan hệ sản xuất và quan hệ xã hội để xem xét, như các hội nghị về người cao tuổi, những năm qua đã bàn, mà phải xem xét cả người cao tuổi với tư cách là một lực lượng sản xuất xã hội. Và phải chăng đây cũng là viễn cảnh của cuối thế kỷ thứ XXI?

Có như vậy trong kế hoạch kinh tế quốc dân mới chú ý đến lao động của lớp người cao tuổi, chứ không chỉ coi họ là lực lượng hưởng thụ của cả xã hội, thậm chí có khi còn coi là "vô dụng".

Cố nhiên cần phải được xem đây là một lực lượng sản xuất có tính đặc thù của xã hội mà sử dụng, khai thác và đối xử.

Muốn sử dụng, khai thác và đối xử được tốt, cần có sự điều tra nghiên cứu, xác định rõ số lượng, chất lượng lao động, hiệu quả lao động trong phục vụ xã hội.

Với những nhận thức trên, tôi thấy cần thiết và có thể coi người cao tuổi là một bộ phận trong lực lượng sản xuất của xã hội, nhất là trong xã hội: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh" mà toàn Đảng, toàn dân ta đang phấn đấu xây dựng, mặc dầu các chính sách khác như "nghỉ hưu" và "trẻ hóa đội ngũ cán bộ" vẫn không thay đổi.

GS VĂN TẠO
 
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, tăng viện phí sẽ :
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Chia sẻ gánh nặng chi phí với Nhà nước
Hạn chế tiêu cực trong khám, chữa bệnh
Khó khăn cho bệnh nhân nghèo
Dư luận không đồng tình
Ý kiến khác
 
 
 
Dành cho quảng cáo