Thứ tư, 23/05/2012 10:35AM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Truyện - tản văn
Chân đất
  29/08/2010 21:55:22 PM
Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhân dân ta vô cùng cực khổ bởi địa chủ, phong kiến, đế quốc đè đầu cưỡi cổ, bóc lọt tận xương tận tủy, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Hình ảnh thầy u tôi một nắng hai sương quanh năm tay bùn chân lấm, bàn chân in trên đồng cạn dưới đồng sâu thấm đượm chất chua phèn. Đến mùa vụ, ngày hai buổi gặt lúa trên đồng, bàn chân u tôi bị tứa máu vì rạ cắt và in sâu trên bờ ruộng ướt sũng, chồng chềnh, mặt bừng đỏ, ướt đẫm mồ hôi, gánh lúa oằn vai

Hết mùa vụ, bàn chân u tôi lại thoăn thoắt trên mọi nẻo đường tảo tần mua bán. Cứ chân đất bôn ba làm lụng từ năm này sang năm khác, bàn chân u chai sạn và nứt nẻ.

Thầy tôi cũng vậy. Người như đã quá quen với chân đất, mỗi lần có việc "trọng đại", anh em chúng tôi nài nỉ thầy mang đôi dép, thầy giãy nảy "như đỉa phải vôi". Có lần chị cả tôi đánh động: Thầy mà đi dự đám cưới bằng đôi chân trần thì dở lắm, nhà quê lắm đó! Người ta sẽ chê cho mà xem.

Nể tình chúng tôi thầy tôi mang đôi dép đi dự đám, đến khi về, thầy tôi đi về bằng đôi chân không. Chị em chúng tôi nhìn mà cười ra nước mắt. Còn u tôi thì họa hoằn mới mang đôi dép, mỗi lần mang đôi dép u tôi lại tìm dây cột làm quai sau. Thấy chị em tôi ôm bụng cười. U tôi thong thả nói: Có cột dép như vậy đi không bị mất, mà còn không bỏ quên ở nhà người ta. Riêng ông nội tôi còn chê chúng tôi: Bọn bay giống như công tử bột ấy, lúc nào cũng guốc với dép! Xem bàn chân ông đây này! Nó dày bằng mấy lần dép, cả đời ông đi bộ bằng bàn chân này có sao đâu! Các cháu không biết đó chứ đi chân đất khỏe khoắn thoải mái hơn mang dép nhiều lắm...

Tuổi thơ tôi từng chăn trâu, cắt cỏ, cắm hóc, dấm rọ cá rô... thả diều trên đồng nắng chang chang bằng đôi chân đất. Có những lần tôi dẫm phải gai tre đực ở bờ ao làng, gan bàn chân tóe máu, đi cà nhắc về nhà. U tôi nhìn thấy đau lòng lắm, u lấn bấn chạy vào buồng tìm áo cũ ra lau chân, thổi vết đau cho tôi, rồi tìm cách nhổ gai, bôi dầu vào vết thương cẩn thận. Được thế tôi nhõng nhẽo để mẹ ấp yêu cưng chiều.

Cũng còn những buổi tôi chân đất kéo co với bọn bạn hàng xóm. Những đôi chân trần bé xíu bám chặt vào mặt đất, cày lên một vết dài.

Cả hai phe: Ăn - thua đều ngã nhoài, về một phía ròn rã tiếng cười. Và biết bao nhiêu lần tôi và những thằng em con chú Hưng cùng bọn bạn vào những buổi trưa hè, đợi cho mọi người yên giấc ngủ trưa là chúng tôi bơi qua ao, rón rén vào vườn cụ Thuấn hái trộm ổi. Những đôi chân trần của chúng tôi leo cây thoăn thoắt chẳng khác gì làm xiếc.

Có một lần cụ Thuấn rình phát hiện chúng tôi đang trộm ổi, cụ sách roi mây ra vườn gào lên: Mấy thằng ăn trộm ổi từ từ bước xuống từng đứa một! Đứa nào cả gan nhảy xuống, thì ông đánh chết. Bọn tôi sợ xanh mắt, vãi đái ra quần, tuân theo cụ lần lượt từng thằng trèo xuống đứng thẳng hàng, cúi gằm mặt, nói lý nhí: Chúng cháu chót dại, xin cụ tha. Cụ Thuấn làm hung dữ như vậy, nhưng không hề đánh chúng tôi roi nào. Sở dĩ cụ hô to trèo xuống từng đứa một là vì cụ sợ chúng tôi té ngã. Chúng tôi được cụ tha cả bọn nhảy xuống ao bơi sang bờ chạy về nhà.

Tưởng thế là yên ổn đứa nào cũng mừng ra mặt, vậy mà buổi chiều hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, thầy tôi trải chiếc chiếu trên thềm nhà, rút cái roi cài trên mè dui nhà "dần" cho tôi một trận nên thân. U tôi nhìn tôi bị đánh mà rưng rưng nước mắt chứ không dám xin thầy tôi một lời.

Tôi lớn lên bằng đôi chân đất của những tháng năm thơ dại với bao kỷ niệm vui buồn. Ngày tôi được u tôi mua cho đôi dép cắp sách đến trường, cứ đi được một quãng đường, tôi lại nhờ chị cả sách hộ đôi dép. Sự gò bó của đôi dép nhựa dần dà thành quen. Sau này cứ đến ngày giáp tết là mẹ bán rau, bán dưa chắt chiu mua cho tôi đôi dép rọ làm bằng nhựa trắng. Đó là món quà rất quý giá đối với tôi. Và tôi cũng không bao giờ quên hình ảnh thầy u tôi, những người dân quê lam lũ quanh năm với đôi chân đất phóng túng đã nuôi chúng tôi nên người.

Tản bút của TRẦN KIM HẠNH
 
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, tăng viện phí sẽ :
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Chia sẻ gánh nặng chi phí với Nhà nước
Hạn chế tiêu cực trong khám, chữa bệnh
Khó khăn cho bệnh nhân nghèo
Dư luận không đồng tình
Ý kiến khác
 
 
 
Dành cho quảng cáo