Thứ tư, 23/05/2012 10:36AM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Truyện - tản văn
Con đò chở thu
  25/09/2010 03:20:09 AM

Nếu như mùa xuân đẹp mượt mà, xinh tươi, thể hiện sức sống tràn trề của cây trái và tình yêu con người thì mùa thu đẹp nôn nao những hoài niệm. Một thoáng buồn len lén vào tâm tư của những người đa cảm. Đầu tiên là cảnh sắc u hoài, không gian như chìm lắng; lắng đến độ ta như nghe được tiếng thu rơi êm đềm bên khung cửa. Trời lúc nào cũng u uẩn để mây lang thang, phiêu bồng như kẻ đơn côi giữa cõi mông lung. Một cơn mưa bụi như nước mắt của Chức Nữ lây phây theo cơn gió nhẹ, một con đò nhỏ neo đậu trên bến sông khi hàng cây trút lá vẫn không thấy người xưa trở lại nên cây trơ cành, trầm tư làm chứng tích cho cuộc chia ly. Những chiếc lá vàng óng lìa cành rơi ngập ngụa trên những con đường vắng. Có người đi giữa mùa thu tiếc nuối ánh mắt của người con gái mười tám thơ ngây, kiều diễm chưa một lần dám tỏ tình để rồi nàng ra đi biền biệt như mùa thu đi.

Con đò nhỏ khắc khoải chở đầy thu đã xa và xa mãi. Một ngày, bến sông không còn những con đò. Một chiếc cầu bê-tông vững chãi vươn mình ra nối liền hai bờ, ông lão lái đò gác sào chở hoài niệm về chôn chặt vào miền ký ức. Cô gái không còn gánh hàng rong sang sáng sang sông í ới gọi đò. Rồi mùa thu lại đến trên màu mắt thiếu nữ trong veo một nỗi buồn vời vợi. Những giọt nắng như những viên ngọc màu mật ong óng ả rơi lanh canh trên suối tóc thiếu nữ tự dưng làm mình nhớ quay quắt đến những mùa thu xưa. Những mùa thu loay hoay với đèn sách, với năm học mới ước mơ còn gửi trên cao. Trong toan tính cứ ngỡ mình lớn lắm, ai ngờ đâu những ngày tháng sắp chia tay niên học sau cùng lòng nặng trĩu nỗi buồn.

Có một mùa thu mình trở thành người lớn, mỗi khi nhớ đến, đó là: "Mùa thu này ngày hăm ba...". Mùa thu không còn buồn, không còn suy tư như cái tuổi học trò chợt vui, chợt buồn mà nó truyền vào mình một cảm giác mới lạ: rạo rực, khát khao tình yêu cuộc sống. Phía trước là chân trời mới đầy nhựa sống, ở đó mùa thu trở nên quyến rũ, sáng trong.

Những mùa thu sau này mình càng loay hoay với sách vở, áo quần, nhưng không loay hoay cho mình mà loay hoay cho các con vào năm học mới. Đối mặt với những chật vật trong cuộc sống bằng tư cách là người chủ gia đình mình mới cảm nhận hết những lo toan, khốn đốn của cha mẹ ngày xưa.

Nhiều lúc mình tự hỏi: Biết các con mình có cảm xúc khi mùa thu đến như mình ngày xưa không?

Bây giờ có lẽ chẳng mấy ai bắt những con bướm sặc sỡ, hái những cánh hoa tươi thắm ép vào trang lưu bút để tặng người mà mình để ý mến thương, chẳng mấy ai đứng thả hồn bên dòng sông như tấm gương phẳng lặng có những bông hoa vàng, đỏ li ti dật dờ trôi và có cả những con đò chứa đầy xác thu chờ đợi người viễn xứ. Tuổi trẻ bây giờ tỏ tình với nhau qua in-tơ-nét văn minh và táo tợn, chắc gì hoài cảm, luyến nhớ đến những mùa thu đã xa?

TRẦN QUỐC CƯỠNG  (Phú Yên)

Các tin khác

 
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, tăng viện phí sẽ :
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Chia sẻ gánh nặng chi phí với Nhà nước
Hạn chế tiêu cực trong khám, chữa bệnh
Khó khăn cho bệnh nhân nghèo
Dư luận không đồng tình
Ý kiến khác
 
 
 
Dành cho quảng cáo