Thứ tư, 23/05/2012 10:39AM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Truyện - tản văn
Tôi làm dân vận
  26/10/2010 22:43:56 PM

Trong kỳ bầu cử vừa rồi, tôi được cấp trên "chọn mặt gửi vàng", "Đảng tín dân yêu" bầu tôi giữ chức Phó ban Dân vận xã. Đây là cách "hợp thức hóa" cho tôi để tôi được "danh chính ngôn thuận" vì thực ra mấy năm nay tôi đã là tổ trưởng tổ hòa giải "không nhất thì nhì" của xã rồi. Bây giờ được "Đảng cử dân bầu" giữ chức vụ này tôi càng thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn.

Tưởng công việc sẽ "xuôi chèo mát mái", "thuận buồm xuôi gió" ai ngờ ở vị trí công tác cao hơn tôi mới thấy phức tạp vô cùng. Ngỡ tưởng cứ "hay thì khen, hèn thì chê", "hắc bạch phân minh", "phân xử đâu ra đấy" thế mà khối vụ hòa giải tôi vẫn "lúng ta lúng túng như gà mắc tóc". "Anh em ba bề bốn bên", "được lòng đất mất lòng đò" đâu có phải cứ "thẳng mực tàu" mà được?. Mới có mấy tháng trời mà tóc tôi "bạc trắng như cước" vì công việc. Dần dà tôi đã đúc rút được một số kinh nghiệm nay trình bày để các bạn cùng tham khảo.

Muốn làm công tác dân vận tốt, theo tôi, trước hết là phải giải quyết công việc một cách "có lý có tình". "Thấu lý đạt tình" thì dân tin, dân yêu, dân thông và dân thực hiện. Muốn "thấu lý đạt tình" thì phải làm thế nào?

Về tình, các cụ ta có câu "trăm thứ lý không bằng một tí tình". Như vậy Tình quan trọng biết nhường nào. Tình từ ngay mỗi gia đình cho đến toàn xã hội. Làm sao phải cho "trong ấm ngoài êm", "trên thuận dưới hòa". Với mỗi gia đình thì "đóng cửa bảo nhau" mỗi khi có xô xát "một điều nhịn chín điều lành", "chồng tiến thì vợ lui", "chớ có cả vú lấp miệng em" vũ phu đánh đập vợ thì không ra gì cả. Thấy con trẻ hư chớ vội kết luận "con hư tại mẹ, cháu hư tại  bà” mà hồ đồ khiến không ai phục. Cần luôn nhớ câu “thuận vợ thuận chồng, bể Đông tát cạn" để nhắc nhở những cặp vợ chồng hay xích mích. Bố con, anh em, tình phụ tử, huynh đệ, "máy chảy ruột mềm", "một giọt máu đào hơn ao nước lã", chớ có vì cái lợi trước mắt mà "huynh đệ tương tàn", "cha con lìa nhau", "để điều tiếng xấu cho thiên hạ". Đồng thời luôn nhắc nhở mọi người coi trọng "tình làng nghĩa xóm". Các cụ dạy: "Bán anh em xa mua láng giềng gần", chớ có vì tranh chấp tí đất đai, bờ rào mà "tiệt đường đi lại". Nếu có mâu thuẫn gì đó thì "chín bỏ làm mười" cho nhau. Với anh em, đồng đội thì "tay bắt mặt mừng", "chung lưng đấu cật" giải quyết công việc. Không được "cá lớn nuốt cá bé", "ỷ thế cậy quyền chèn ép lẫn nhau". Làm cán bộ dân vận phải nắm chắc những quy tắc đạo đức, nền nếp truyền thống gia phong, làng xã, lấy chữ tình để vận động khuyên bảo mọi người "sống cho tốt đời đẹp đạo". "Vạn bất đắc dĩ" mới phải dở lý.

Về lý, người cán bộ dân vận phải "vai mang chính sách, đầu đội chủ trương" của Đảng và Nhà nước. Phải "thuộc làu làu" từng "chương, loại, mục, khoản" các điều luật để từ đó mà lý giải với những kẻ "cứng đầu cứng cổ", "lý sự cùn", "cãi chày cãi cối" theo kiểu "cả vú lấp miệng em". Khi nói, ta phải nói "chắc như đinh đóng cột", "quân tử nhất ngôn". Chớ có "nói dông nói dài", "nói lấy nói để", "nói lấy được". Càng không được "ăn không nói có", "nói đứng dựng ngược", "nói lành sành ra dữ". Như vậy là "lưỡi không xương nhiều đường lắt léo" rất nguy hiểm, không xứng là người cán bộ của Đảng. Đồng thời "nói phải đi đôi với làm", "làm phải cho đến đầu đến đũa", không được "ăn rồng cuốn, nói rồng leo, làm mèo mửa", "đầu voi đuôi chuột" chẳng ai tin. Hơn nữa, nắm chắc đường lối, chủ trương rồi  thì phải tuyên truyền sâu rộng cho mọi người cùng biết để thông hiểu mà thực hiện, chớ để vụ việc xảy ra "nước đến chân mới nhảy". Như thế là bị động, luôn "bùng nhà bùng nhùng" có khi thành "điểm nóng" rất khó xử. "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau", "nói phải ông vải cũng nghe". "Mưa dầm ngấm lâu", cứ đường lối của Đảng mà ta tuyên truyền. Tuyên truyền mọi nơi mọi lúc, giành thế chủ động thì công tác dân vận ắt thu được kết quả.

Thứ hai, làm công tác dân vận phải có cái Tâm. Phải xuất phát từ tình "thương người như thể thương thân" để phân tích, lý giải, "nói rõ nguồn cơn", "điều hơn lẽ thiệt" cho người trong cuộc hiểu. Vừa "lạt mềm buộc chặt", vừa lại phải thể hiện rõ tính kiên quyết. "Lòng ta đã quyết thì hành, đã đẵn thì vác cả cành lẫn cây". Giải quyết vụ nào dứt điểm vụ đó, chớ có "dở dở ương ương" để mọi người bất tín. Không được "khi vui thì vỗ tay vào", lúc khó khăn hoạn nạn, gặp "điều ong tiếng ve" lại chuồn thì rất dở. Thế là "dễ làm khó bỏ", ai người ta tin được? Càng không được "hám danh hám lợi" mà "bẻ cong công lý", để "nén bạc đâm toạc tờ giấy". Cụ Nguyễn Du đã dạy "Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài", người cán bộ dân vận rất cần chữ Tâm đấy. Tài có kém một tý nhưng cái Tâm tốt, tận tụy với công việc, "thức khuya dậy sớm", "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" lo gánh vác việc dân việc nước thì người cán bộ đó ai mà không tin yêu mến phục được? "Gái có công chồng chẳng phụ", tôi vẫn cứ nghĩ như vậy.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, với mấy tháng giữ chức Phó ban Dân vận xã, tôi mạo muội ghi lại vài kinh nghiệm trên mong được các bạn xa gần cùng trao đổi. Tự hào biết bao khi được làm người chiến sĩ dân vận của Đảng!

Tiểu phẩm thành ngữ của XUÂN THU


Các tin khác

 
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, tăng viện phí sẽ :
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Chia sẻ gánh nặng chi phí với Nhà nước
Hạn chế tiêu cực trong khám, chữa bệnh
Khó khăn cho bệnh nhân nghèo
Dư luận không đồng tình
Ý kiến khác
 
 
 
Dành cho quảng cáo