Những năm gần đây, nhiều người đắp hòn non bộ, tạo nên một thú chơi tao nhã. Không những ở các cơ quan, trường học, bệnh viện, công sở... mà nhiều gia đình ở nông thôn cũng tìm nghệ nhân về nhà đắp hòn non bộ. Non bộ (giả sơn) kết hợp với không gian, thời gian, sự tích, điển tích...
Lịch sử chơi non bộ bắt nguồn từ đời nhà Hán (Trung Quốc). Theo tài liệu của Võ Văn Chi, Dương Ngọc Minh: Nhà cự phú Viên Quảng Hán trong tác phẩm "Cấu thạch vi sơn" (dựng đá làm núi) đã nêu lên sự phát triển hòn non bộ. Những bức họa trên tường đời Đông Hán (25-220 sau Công nguyên) còn được lưu lại có cảnh cây trong chậu từ thời đó, có kèm theo vài tảng đá. Những tranh sơn thủy cũng như thơ văn ca tụng núi non sông nước và những hiểu biết về mỹ học đã dần dần cung cấp lý luận cho sự phát triển nghệ thuật tạo non bộ cho đời sau.
Những năm gần đây, người ta đã tận dụng các mảnh vườn, khoảng sân trống để tạo hòn non bộ, thể hiện ý nghĩa chân thực của núi sông hùng vĩ, sơn thủy hữu tình như Phăng-xi-păng, dãy Hoàng Liên Sơn, vịnh Hạ Long thu nhỏ, các hang động ở các vùng núi đá, chùa Hương Tích, núi cao Tây Nguyên… làm tựa cho các sản phẩm non bộ ở các khu di tích, chùa chiền, công sở hoặc ở gia đình.
Người chơi non bộ ngày nay còn học tập và đúc rút được kinh nghiệm của một số nước như cam-pu-chia, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc…
Người Nhật chơi non bộ khác với người Việt Nam và người Trung Quốc ở chỗ không cấu trúc các đồ sành sứ, gốm vào núi. Nếu thật cần thiết thì chỉ đưa rất ít mà chủ yếu là bố trí cây cảnh làm dáng, tán, khóm… Họ coi cây và non nước là vô định, là thiên đàng, vì thế mà nhà văn ô-xa-oa đã viết trong cuốn "Hoa đạo": Chỉ có những người thiếu tâm hồn mới không nghe được tiếng nói của hoa lá, cỏ cây… Hoa có tiếng nói của hoa, lá có tiếng nói của lá, và tất cả những cảnh đẹp trong thiên nhiên đều có tiếng nói… Biển cả, sông núi, ruộng đồng, đều bày tỏ "tiếng nói" làm cho con người thấm thía. Khi vô tình hay hữu ý làm hủy hoại môi trường, dòng sông chết… hậu quả cho con người không còn gì để nói thêm, mà có nói thì cũng nghèo nàn thô thiển, chẳng đáng vào đâu so với "tiếng nói" của muôn loài.
Mùa xuân đứng ngắm hòn non bộ ta cảm thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên cảnh vật. Khi trở về già mới thấy nuối tiếc thời tuổi thanh xuân… Để rồi nhập cả hồn mình vào hai bàn tay tạo ra non bộ, làm cho cảnh vật thu hẹp ấy cũng hùng vĩ, cũng thơ mộng linh thiêng như cảnh vật sống động ngoài thiên nhiên.
Đắp hòn non bộ ta đã mang cả thế núi, hình sông, biển cả về nhà mình tùy theo kỷ niệm hoặc ý thích của từng người. Có người thích chơi núi ở đất cạn, có người thích chơi núi trong bể cảnh. Người thích các dáng núi, thế núi phương Nam, người thích các dáng núi, thế núi phương Bắc. Tất cả những điều ấy không ràng buộc như chơi cây thế. Nhưng cái khó ở chỗ đục núi, ghép núi, phong cảnh trình bày sao cho hợp lý, không gượng ép để khi ngắm thấy được sự hùng vĩ, hiểm trở, hoặc thấy phong cảnh thơ mộng hữu tình.
Các đường nét, các hang động rêu phong, hay trên con đường mòn một chú tiều phu gánh củi, khu rừng vắng đôi con nai ngơ ngác, một vài con khỉ ngồi chênh vênh… Đó là ngôn ngữ của non bộ.
Có nhiều loại đá để tạo non bộ: Đá trơ, đá vôi, đá trắng, đá san hô, đá tai mèo, đá thấm thủy…
Người chơi núi phải biết chọn đá cho phù hợp với góc sân, mảnh vườn, thềm hiên nhà mình. Nếu là nơi công cộng phải am hiểu tính chất lịch sử, cảnh quan đó để đưa non bộ vào cho phù hợp. Kể cả dáng núi lẫn chất đá đều phải theo một quy luật phục vụ cho nội dung nơi công cộng ấy.
Hiện nay, một số khách sạn, các khu di tích lịch sử văn hóa của tỉnh ta và một số gia đình nghệ nhân đã có nhiều non bộ với những quả núi hoành tráng. Song vẫn còn những nơi, việc đắp núi, ghép hòn non bộ còn quá đơn giản. Có những quả núi như đụn rạ, lùm cây… trông thô thiển không rung động lòng người.
Con người là bộ phận của thiên nhiên, song nhiều lúc thiên nhiên lại tách ra làm bầu bạn với con người. Làm cho con người trở thành đam mê, có khi còn si mê trước thiên nhiên, cảnh vật. Trong những ngày nghỉ nếu ta đi thăm thú những nơi có những hòn non bộ đẹp, ngắm cảnh sắc thiên nhiên thu nhỏ hùng vĩ mà lòng thấy thư thái càng yêu thiên nhiên và cuộc sống biết nhường nào.
TRẦN KIM HẠNH