Hữu Thỉnh viết bài thơ này khi nhà thơ đã vào tuổi bốn mươi, tức là đã từng trải, chiêm nghiệm những lẽ đời. Không còn là cậu học sinh trước phấn trắng cửa gương (chữ của Huy Cận), song chỉ hai chữ "Thưa thầy" sao cứ đưa ta trở về với những năm tháng tuổi học trò trong trắng. Và từ sự trở về lấy làm điểm xuất phát này, tác giả đưa người đọc trở lại với niềm tin có từ thuở đầu đời. Chỉ có điều niềm tin ấy, nó đã được thử thách, soi tỏ qua bao lẽ đời, không còn nguyên như trong trang sách nhà trường nữa.
"Trước ngọn thước là con đường xa tắp
Bông hoa nào cũng vẻ bình yên
Và em tin, qua cay đắng vẫn tin
Những ngọn suối không làm tan bóng thỏ"Vẫn rất trong trẻo, hồn nhiên, pha chút lãng mạn cổ tích. Thật đáng quý và trân trọng biết bao. Tác giả không nói rõ, ở đâu đó trước con đường xa tắp của cuộc đời, niềm tin kia không phải không có lúc bị xói mòn, đứng trước thử thách còn mất. Song ta vẫn cảm nhận đã có một khoảng cách ở đây, mà cái khoảng cách lớn nhất, trước tiên, đó là không ở đâu xa, ở ngay giữa lòng mình:
"Đã vấp ngã
thưa thầy
nhiều vấp ngã
Chẳng ở đâu xa, ở giữa con người"
|
Thưa thầy
HỮU
THỈNH
Trước ngọn thước là con đường xa tắp
Bông hoa nào cũng vẻ bình yên
Và em tin, qua cay đắng vẫn tin
Những ngọn suối không làm tan bóng thỏ
Đã vấp ngã
thưa thầy
nhiều vấp ngã!
Chẳng ở đâu xa, ở ngay giữa con người
Em bước đi lặng lẽ nghĩ về thầy
Đời mau quá, vui buồn chưa kịp cũ
Đời mau quá, tóc thầy khói phủ
Giáo án mong manh bão giật đời thường
Cây trước cửa, gió ở ngoài trang vở
Thầy một mình vật vã với văn chương
Đang mưa bão đường về sông nước ngập
Giở trang Kiều thầy giảng chạnh
lòng đau...
|
|
Lời người học trò tự thú với thầy giáo rất thật, rất sâu kín tận đáy lòng. Chứng tỏ người thầy ở đây phải là chỗ dựa niềm tin sâu sắc lắm, phải là nơi cảm thông, bao dung, chia sẻ lắm. Cũng chính vì vậy mà mỗi khi trước sự đời cam go, thử thách nhất, anh mới lại trở về nơi đó, có người thầy cứu rỗi:
"Em bước đi lặng lẽ nghĩ về thầy"Nghĩ về thầy, chứ không chỉ, không phải nghĩ về những bài giảng của thầy. Nghĩ về thầy cũng là nghĩ về nỗi buồn vui nhân thế, mà người thầy ở đây không nằm ngoài. Thầy và trò giờ đều đứng trước bao nỗi khó khăn cuộc đời, và không phải không có phút chao đảo, nghiệt ngã:
"Đời mau quá, vui buồn chưa kịp cũ
Đời mau quá, tóc thầy khói phủ
Giáo án mong manh, bão giật đời thường"Nhưng có lẽ chính những phút như thế, hình ảnh người thầy lại hiện ra như một tấm gương soi vằng vặc, tiếp sức cho người học trò. Bởi vì chính từ cuộc đời của thầy, cùng với những hy sinh thầm lặng.
"Cây trước cửa, gió ở ngoài trang vở
Thầy một mình vật vã với văn chương"Lại một lần nữa làm chỗ dựa tinh thần cho ta. Có điều gì như nghịch lý mà lại rất lô-gích ở đây, càng xa lại càng gần, người học trò càng đi ra cuộc đời lại càng trở về với những lời giảng của thầy. Có lẽ niềm tin về cuộc đời này vẫn là phải bắt nguồn từ niềm tin nơi thầy trao cho. Như sự đánh đổi, trả giá, ta càng thấm nỗi cuộc đời, càng hiểu ra lời thầy giảng. Cả chính cuộc đời vất vả, mưu sinh của thầy, cả sự hy sinh thầm lặng của người lái đò qua sông đã cho ta những bài học quý giá làm người.
"Thưa thầy" là bài thơ dồn nén cảm xúc, kiệm câu chữ, vỏn vẹn có mười bốn câu. Với giọng thơ thế sự, tác giả đã rất thành công trong cách chọn lọc hình ảnh, ngôn từ. Chỉ có hai câu thơ:
"Cây trước cửa, gió ở ngoài trang vở
Thầy một mình vật vã với văn chương" đã đủ khái quát về thân phận con người và xã hội. Thông điệp mà nhà thơ gửi đến người đọc ở đây là niềm tin thánh thiện của một thời vẫn theo ta trong suốt cuộc đời, và trong những giây phút xao lòng, niềm tin ấy vẫn tiếp sức cho ta.
NGUYỄN SIÊU VIỆT