Thứ tư, 23/05/2012 11:24AM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Dành cho người yêu thơ
Vài cảm nhận về tập thơ "Một thời bụi phấn"
  29/08/2010 20:58:39 PM
"Một thời bụi phấn" là tập thơ gồm 125 bài được chọn lựa từ hơn 350 bài của các tác giả là hội viên Hội Cựu giáo chức tỉnh đã qua vòng sơ tuyển từ các huyện hội. Tôi đã đọc những bài thơ này nhiều lần và mỗi lần lại thấy hiểu thêm, yêu thêm tâm hồn nhà giáo, đặc biệt là tâm hồn của những nhà giáo đã nghỉ hưu.

Có thể nói, các tác giả thơ của "Một thời bụi phấn" đều đã có một thời gắn bó thiết tha với sự nghiệp trồng người. Vì thế, hầu hết các bài thơ trong tập đều nói lên vẻ đẹp thanh cao của nghề thầy. Trước đây, khi còn đứng trên bục giảng, tôi đã vô cùng thấm thía và cũng nhiều lần nhắc lại câu nói mang nặng tính chất lý luận của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: "Nghề dạy học là nghề cao quý bậc nhất trong các nghề cao quý" thì giờ đây, những bài thơ của các hội viên Cựu giáo chức không chỉ thể hiện được sự ngợi ca nghề thầy mà còn là một minh chứng sinh động cho sự cao đẹp của nghề thầy. Nói đến nghề thầy là nói đến những giờ lên lớp, đó là công việc đầy hấp dẫn, luôn luôn đòi hỏi sự tìm tòi, khám phá cái mới, sự đầu tư trí tuệ chứ không đơn giản là sự tuần hoàn, đơn điệu:

"Ôi trong ta chẳng bao giờ
                                   quên được
Phấn trắng, phấn hồng, thước kẻ,
                                   bảng đen
Từng canh khuya trăn trở dưới
                                   ánh đèn
Nguồn trí tuệ thắp từng trang
                                   giáo án".

                        (Nguyễn Đức Tăng)

Nói đến nghề thầy là nói đến những vất vả nhọc nhằn, những hy sinh thầm lặng, những phấn đấu không mệt mỏi để xứng danh người thầy:

"Làm người thầy không dễ
Đức trí phải luyện rèn"

                         (Dương Danh Báu)
Và nghề thầy cũng đòi hỏi lắm công phu, kiên trì.

"Dạy người như thể uốn cây
Phải đâu một tháng một ngày
                                  là xong"

                          (Nguyễn Tiến Chủng)

Nhưng không chỉ có thế. Hơn ai hết, các nhà giáo đã nghỉ hưu cảm nhận rõ nhất giá trị của nghề mình thông qua những niềm vui lớn lao mà chỉ nghề mình mới có được:

"Tôi được đến với trái tim non đầy
                                          mơ ước
Và những tâm hồn trong trắng -
                                    mắt long lanh
Tôi được nghe tiếng "thưa cô" thân ái
                                            ngọt lành
Tôi vui với mái đầu xanh - phất phơ
                                      khăn quàng đỏ"

                                   (Nguyễn Thị Soa)

Và khi thầy cô đã trở thành người hướng đạo tâm hồn, người thắp sáng trí tuệ cho học trò thì lúc ấy tình cảm thầy trò sẽ trở thành tình cảm cao quý nhất, đẹp đẽ nhất trong các mối quan hệ cộng đồng xã hội.

"Hương hoa rồi thoảng gió bay
Hương đời còn đằm thắm mãi
Thời gian dẫu trôi mê mải
Vẹn nguyên tiếng thầy trong em"

                                    (Đào Duy Nguyện)

Thật xúc động vì đó là những câu thơ viết tự trái tim của người học trò chí tình, chí nghĩa với thầy giáo cũ.

Càng yêu người, yêu nghề bao nhiêu, khi về nghỉ hưu, người giáo viên càng nhớ trường, nhớ trò bấy nhiêu.

Có lẽ vì yêu nghề, vì gắn bó với nghề nên nhà giáo Ngô Xuân Hồng đã thực sự xúc động khi biết tin con gái nối nghiệp mình:

"Cha mừng con nối nghiệp nghề cao quý
Xây nhân văn khối trí tuệ cho đời
Xới khô cằn ươm chồi lộc xanh tươi
Con thuyền nhỏ hướng chân trời chèo lái"


Dù đã về nghỉ hưu, dù đã rời bục giảng nhưng với tấm lòng nhà giáo, các thầy cô vẫn dõi theo từng lớp học trò với tình cảm chân thành, với trách nhiệm lớn lao. Có lẽ vì thế mà các thầy cô luôn vui sướng, tự hào khi được chứng kiến những bước trưởng thành của học trò cũ và các thầy cô coi đó là "mình có phúc - Con đã hơn cha" (Nguyễn Đình Giao).

Đọc "Một thời bụi phấn", bạn đọc sẽ bắt gặp mấy câu thơ rất tâm đắc của tác giả Vũ Đức Cẩm:

"Tâm tình nhà giáo rộng bao la
Buông phấn nhưng lòng vẫn thiết tha
Xưa thả hồn say trong giáo án
Nay mài bút chuốt áng thơ ca"


Tâm hồn nhà giáo vốn nhạy cảm, những rung động của cuộc sống hết thảy đều được các nhà giáo nắm bắt, lưu giữ. Vì thế, tập thơ "Một thời bụi phấn" không chỉ nói hộ nhà giáo về tình cảm nghề nghiệp, nói đến những kỷ niệm về mái trường, về tình thầy, nghĩa bạn.

Cũng trong "Một thời bụi phấn", nhiều tác giả đã viết rất thành công, rất chân thực về tình cảm của nhà giáo đối với gia đình, với quê hương, đất nước, với truyền thống cha ông, với Đảng, Bác Hồ... và xét cho cùng, những tình cảm ấy chính là tình cảm gốc nền làm nên tình yêu nghề nghiệp, lòng yêu mái trường của các nhà giáo. Có thể nói, hình ảnh quê hương với lũy tre, gốc đa, giếng nước luôn thường trực trong tâm trí nhà giáo. Những tên làng, tên xã, tên huyện, những di tích lịch sử, văn hóa... của nhiều địa phương trong tỉnh, trong nước đã được các tác giả nhắc đến với niềm tự hào thành kính.

"Cây đa, giếng nước, sân đình
Nhớ sao chốn ấy nơi mình sinh ra
Dù đi muôn nẻo bao xa
Quê hương vẫn cứ đậm đà
                                tình thương"

                    (Vũ Thị Phương Yên)

Đặc biệt, trong "Một thời bụi phấn" có khá nhiều bài thơ, câu thơ ca ngợi công ơn của Đảng, Bác Hồ. Bởi vì, Bác Hồ chính là  hiện thân của con người Việt Nam đẹp nhất, một con người có:

"Ý chí kiên cường bền chất thép
Niềm tin vững chắc đẹp rừng hoa
Tâm hồn trong sáng tình sâu nặng
Xử thế khiêm nhường sống vị tha"

                         (Đỗ Trọng Thành)

Đọc "Một thời bụi phấn" cảm tưởng như lạc vào vườn hoa xuân. Nếu coi mỗi bài thơ là một bông hoa đại diện cho một loài hoa thì mỗi bông hoa ấy lại có một hương sắc rất đặc biệt và quyến rũ lòng người. Chính cái đó đã tạo nên nét đặc trưng riêng của tâm hồn nhà giáo. Chắt lọc và tích hợp những điều quý báu ấy, bạn đọc sẽ thấy được giá trị của tập thơ "Một thời bụi phấn" của Hội Cựu giáo chức tỉnh Hải Dương. Tôi thầm nghĩ: có thể coi đây là bài ca với những giai điệu đẹp đẽ ngợi ca sự nghiệp trồng người được dệt nên từ sự cộng hưởng của nhiều cung bậc tình cảm do một "dàn diễn viên già" dẫu không chuyên nghiệp nhưng đã  hát lên bằng cả trái tim mình.

TS. PHẠM TRUNG THANH
 
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, tăng viện phí sẽ :
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Chia sẻ gánh nặng chi phí với Nhà nước
Hạn chế tiêu cực trong khám, chữa bệnh
Khó khăn cho bệnh nhân nghèo
Dư luận không đồng tình
Ý kiến khác
 
 
 
Dành cho quảng cáo