Đọc thơ các bác gửi về, chúng tôi chợt nhớ tới những dòng thơ hào sảng của cố thi sĩ Tố Hữu:
Mây nhởn nhơ bay
Hôm nay ngày đẹp lắm
Mây của ta
Trời thắm của ta
Nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa...
Bởi hôm nay, chúng ta đang được sống lại những ngày tháng lịch sử của 65 năm về trước. Trên bàn biên tập, lấp lánh những dòng thơ vui mừng, tự hào của người dân được sống trong độc lập, tự do. Bác Hồng Cờ (Tứ Kỳ) bồi hồi nhớ lại:
Sáu lăm năm trước lầm than
Dân mất nước sống cơ hàn
đắng cay
Bao người chết đói phơi thây
Những người sống sót thân gầy
xác ve...
(Sen hồng ngát tỏa)
Bác Hồng Tuyên (cũng ở Tứ Kỳ), như nêu ra một sự so sánh, đối chứng của ngày hôm nay. Bác viết:
Mừng ngày quốc khánh năm nay
Dân giàu nước mạnh, nhớ ngày gian lao
Việt Nam già trẻ tự hào
Bác Hồ vĩ đại biết bao ân tình!
(Mừng Quốc khánh nước ta)
Đúng vậy, trong những ngày này, mọi người chúng ta đều nghĩ đến Đảng quang vinh, đến Bác Hồ vĩ đại. Bác Văn Thanh (Thái Bình) nhớ lại: Lần đầu tiên/ Toàn dân hát Quốc ca/ Lồng ngực căng đầy niềm kiêu hãnh/ Ngước trông lên/ Rừng cờ sao lấp lánh/ Cả non sông nghe giọng nói Bác Hồ (Lắng nghe lời Bác). Còn bác Bùi Công Bính (cũng ở Thái Bình) đưa chúng ta vào thăm nơi Bác ở và như nói hộ chúng ta:
Buổi sáng nay chúng con vào thăm Bác
Vườn cây xanh hoa nở trước lăng Người
Lặng lẽ bước như đi vào lịch sử
Lòng chúng con thầm gọi "Bác Hồ ơi!"
(Sáng nay trong vườn Bác)
Có thể kể ra đây nhiều bài thơ khác, như sáng tác của các bác Bùi Vũ Liêm (Thanh Hóa), Bùi Hữu Minh (Nam Sách)... Có bác làm thơ ca ngợi những người con đã hy sinh, đóng góp cho quê hương đất nước: bác Nguyễn Minh Sơn (Gia Lộc) ca ngợi các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, bác Vũ Như Bão (TP Hải Dương) nói lên vẻ đẹp của một thương binh trong đời thường, bác Nguyễn Minh Xuân (Bắc Ninh) làm nổi bật các chiến công của các chiến sĩ công an nhân dân...
Có cách mạng thành công, kháng chiến thắng lợi mới có cuộc sống hôm nay, quê hương ta luôn luôn khởi sắc. Nhiều bác đã làm thơ về ngôi làng xưa, về một thời niên thiếu có ông bà cha mẹ nay đã đi vào nuối tiếc, bởi không còn có điều kiện trở lại. Bác Nguyễn Thị Thật (Kim Thành) viết trong lá thư gửi tòa soạn: "Tôi sinh ra ở một miền quê cuối huyện Gia Lộc. Tuổi thơ của tôi gắn liền với dòng sông, với cánh đồng, với bao kỷ niệm vui buồn thời thơ ấu... Quê hương mang bao kỷ niệm không thể phai nhòa...". Trong sáng tác gửi về, bác có những câu thật cảm động. "Đâu rồi dáng mẹ lưng còng/ Đâu rồi giọng nói ấm nồng bên tai/ Con đi năm tháng dặm dài/ Cũng không quên được hình hài mẹ xưa" (Mẹ tôi); "Xa nhau cho đến bây giờ/ Đôi khi nhớ lại còn ngờ hôm qua/ Tưởng gần gũi, lại chia xa/ Trách con tạo hóa sao mà trêu ngươi/ Người ơi có nhớ chăng người/ Vẫn còn đây cả một thời đã qua" (Nhớ bạn).
Vâng, chúng ta đang được sống trong những ngày kỷ niệm hào hùng của dân tộc. Chúng ta càng tự hào về quê hương Hải Dương đang không ngừng đổi mới, nơi quy tụ mọi tấm lòng người con xa quê. Như bác Nguyễn Đình Bật (TP Hồ Chí Minh) đã viết trong bài Quê mình:
Quê hương bấy nghĩa bấy tình
Ngàn năm rạng rỡ văn minh đất trời
Xin phép được tạm dừng bài điểm thơ tháng này ở đây. Mong các bác tiếp tục gửi những vần thơ mới về tòa soạn. Kính chúc các bác vui, khỏe, bằng an, hạnh phúc.
CLB