Thứ tư, 23/05/2012 11:29AM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Truyện
Chim họa mi
  24/11/2009 14:00:21 PM

Bố đi làm đồng, mẹ và chị Nhài đi núi lấy củi, tôi ra chòi canh đỗ. Trong chòi tôi nằm nghe chim hót. Nghe mãi cũng chán, tôi vớ dao đi đẵn một ống nứa làm sáo. Làm xong đưa lên miệng thổi thử thấy cũng vui tai. Được hai hôm tôi  lại chán sáo. Thế là tôi vác súng đi săn. Đi săn thì không bao giờ tôi chán. Hôm nào trên đồi về tôi cũng xách một xâu chim săn được.

Vào mùa, đỗ chín ngày càng nhiều. Đỗ chín, lũ chim rừng kéo về đông chưa từng thấy, nhất là cu gáy. Cu gáy rất thích đỗ, lạc. Chúng thường đi ăn thành đàn. Khi ăn no chúng bay lên đỉnh ngọn cây thi nhau gù. Tôi bực lũ cu gáy vì bao lần phục bắn đều trượt. Lũ cu gáy vừa phàm ăn lại vừa khôn ranh hết mức. Thoáng thấy bóng người hoặc tiếng động nhẹ chúng cũng vù lên ngọn cây. Không bắn được thì tôi bẫy.

Sáng nay lên chòi tôi cầm theo cước và một vốc lạc. Tôi đeo dao vào rừng chặt về một mớ cần trúc. Về chòi tôi đi quanh rẫy để tìm chỗ đặt bẫy. Ở trên những ngọn cây, lũ chim cu vẫn thi nhau gù. Cuối cùng tôi cũng tìm được một đám đất bằng phẳng. Tôi dùng dao đào một hố tròn, sâu chừng đốt ngón tay, dùng những đoạn trúc ngắn rào kín xung quanh chỉ chừa một cửa rồi bỏ lạc vào. Cần trúc cao nhất tôi cắm thật sâu, buộc cước thắt thòng lòng. Chỉ cần chim cu ham mồi tìm đến, thò đầu qua thòng lọng, nẫy bật, và tôi sẽ có được nó.

Đặt bẫy xong tôi vác cây súng lại bên một gốc sung rừng nằm chờ. Vừa mới ngả mình xuống đã nghe thấy tiếng phì phì ngay cạnh. Nhanh như sóc tôi co chân đạp mạnh vào gốc sung thối lui, đồng thời vung dao. Một tiếng xoẹt khô khốc cổ con rắn đang nghển cao đã rơi xuống đất. Nó là một con hổ mang bạnh cắn chết người hoặc trâu.

Tôi bỏ lại con rắn đến ngồi dưới một tán xoan rừng. Tiếng cu gáy trên đồi vừa gần lại vừa xa nghe mung lung, mơ hồ. Gió núi mát rượi kéo díp mí mắt. Đang thiu thiu ngủ chợt tôi nghe thấy tiếng đập cánh rào rào trên đầu. Một bầy chim cu vừa từ núi bay về sà xuống rải kín bãi đỗ. Chỗ tôi đặt bẫy có bốn con đang châu đầu mổ thức ăn. Tôi nín thở chờ chúng mò tới cái bẫy đặt gần đó. Một con thò cổ qua cửa mổ những hạt lạc bên trong. Và "vút". Cành trúc đang uốn cong bị bật tung, sợi cước thòng lọng xiết chặt cổ con cu gáy treo lên.

- Sập bẫy rồi.

 Tôi nói nhỏ rồi chạy lại bắt con chim cu. Đàn cu gáy hốt hoảng vỗ cánh bay toán loạn. Tôi mắc lại bẫy như cũ rồi lấy cỏ trói con chim cu đem về chòi. Lũ chim cu thật ham mồi. Khi trở lại yên tĩnh chúng lại ào ào từ các lùm cây sà xuống tới tấp mổ đỗ. Và mỗi khi một con mắc bẫy chúng lại hốt hoảng bay đi, để sau đó lại kéo nhau quay trở lại. Chỉ một lúc, trước mặt tôi đã có sáu con chim cu bị trói nằm phơi ra.

Đúng lúc đó trên đỉnh đồi cất lên những tiếng hót véo von. Tôi ngẩn người. Chưa bao giờ tôi được nghe tiếng chim hót hay nhường ấy. Đó là tiếng họa mi.

Tôi là thằng mê nuôi chim. Ở nhà có khướu, sẻ, sáo nhưng lên đồi nhìn chim rừng say mê hót tôi cứ ngẩn ra. Tôi ước mình có thể bay, có thể hót được như chúng. Họa mi rất tinh khôn. Nó không đậu trên cành cây như loài chim khác mà đậu trên mỏm đá chót vót. Tiếng hót nó véo von, lanh lảnh dội vào vách đá. Tôi muốn tay mình được vuốt ve bộ lông màu nâu vàng và mí mắt có vành lông trắng của nó. Đã muốn là làm. Chiều, tôi mang tấm lưới và lồng khướu lên đồi đặt bẫy. Cũng giống chim khướu, họa mi rất cao ngạo. Trước những chim khác nó dùng tiếng hót khẳng định lãnh thổ và cảnh báo kẻ thù. Kẻ cao ngạo thường kiêu căng, sơ hở, tự phụ nên dễ sập bẫy. Tôi chọn mô đá cao đặt lồng khướu lên đó. Rồi tôi đặt bẫy bằng tấm lưới. Con khướu mồi lảnh lót hót khi thấy tiếng chim họa mi ngoài vách đá. Cuộc đối đáp giữa chúng càng lúc càng rộn rã, quyết liệt. Cuối cùng con họa mi rừng không còn nổi kiên nhẫn, nó bay vù đến đậu trên lồng con khướu mồi. Một tiếng "tưng", cái nẫy bật tung. Tấm lưới ụp xuống chụp con họa mi rừng. Nó hoảng loạn, đập cánh túi bụi. Tôi rời chỗ nấp đến bên chiếc lồng, luồn tay tóm con chim, cười ha hả. Cuối cùng nó cũng bị tôi khuất phục. Lúc trước nó cao ngạo khi hót bao nhiêu giờ đây nó rụt dè, sợ sệt bấy nhiêu. Chỉ thi thoảng nó kêu chiếp chiếp khe khẽ.

Tôi yêu con họa mi lắm. Về nhà tôi treo nó ở đầu hiên. Rồi nằm trong giường chốc chốc tôi lại nhướn mắt lên nhìn. Ngày mai tôi sẽ đem khoe nó với lũ trẻ trong xóm. Chúng nó sẽ phải lác mắt lên trầm trồ thán phục.

Sớm hôm sau tôi thức dậy từ lúc mặt trời chưa mọc định bụng đợi nghe con họa mi hót. Khi tôi tung chăn chạy lại bên lồng thì ôi thôi. Nó đã chết từ khi nào. Hai chân nó quặp chặt cổ. Vậy đấy. Có những vẻ đẹp chỉ được phô bày giữa thiên nhiên rộng lớn. Khi bị kìm kẹp chúng sẽ bị hủy hoại. Tiếng hót con họa mi cũng vậy. Con họa mi đã quen với cuộc sống bay nhảy trên bầu trời. Khi bị giam trong lồng nó đã chọn cho mình cái chết. Giờ tôi đã qua cái tuổi chạy nhảy bẫy chim trên đồi nhưng mỗi lần nhớ lại chuyện con họa mi tôi vẫn ân hận mãi.

ĐINH NGỌC HÙNG
 
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, tăng viện phí sẽ :
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Chia sẻ gánh nặng chi phí với Nhà nước
Hạn chế tiêu cực trong khám, chữa bệnh
Khó khăn cho bệnh nhân nghèo
Dư luận không đồng tình
Ý kiến khác
 
 
 
Dành cho quảng cáo