Truyện kể rằng vào một đêm tối trời con cáo ác đi ăn đêm đã bị mắc bẫy. Tiếng rên rỉ đau đớn của cáo tự nhiên tắt ngấm. Trong chuồng gà có con đã ngủ trở lại, có con còn thao thức vì sợ hãi hốt hoảng. Tiếng gà trống nói nhỏ: "Có lẽ cáo mắc bẫy không tự gỡ được, đau đớn lắm... thật tội nghiệp cho nó đêm hôm còn mò đi đâu?". Tiếng chú gà tồ: "Nó là loài ác thú đấy, mẹ bảo nó hay mò đi ăn đêm... Có vậy nó mới chừa cái thói gian manh ấy đi...".
Bỗng có tiếng động mạnh nơi cửa chuồng gà. Chiếc cọc sắt của cái bẫy nghiến ken két... Gia đình nhà gà lại nín thở để nghe ngóng. Một lát sau tiếng cáo cất lên trong đêm như cầu cứu:
- Các bạn gà yêu quý ơi... tôi biết khi có người bạn thân bị mắc nạn thế này làm sao các bạn ngủ yên được cơ chứ! Ôi cái bẫy... Cái bẫy gà mới tai quái làm sao. Một cái bẫy thật sự! Các bạn cứ mở cửa ra mà xem tôi không nói dối các bạn đâu...
Mấy chú gà tồ nghe vậy bèn rủ nhau ra mở then cửa. Một con nghển cổ nhìn, nó tròn xoe mắt ngạc nhiên thốt lên:
- Đúng là cái bẫy gà... cái bẫy gà cài ngang trước cửa chuồng chúng ta. Nhưng cáo đã bị sập bẫy... Nó đau đớn lắm, thật là khổ thân nó...Con cáo bỗng giãy giụa thân nó quằn quại, hai mắt cáo như hai đốm than đỏ lòm. Cáo tiếp tục nghĩ kế hiểm, hợm hĩnh nói tiếp:
- Họ cài bẫy các bạn gà đấy... Nếu tôi đêm nay không sa bẫy thì đến sáng mai các bạn bước ra khỏi nhà lập tức sẽ bị sập bẫy ngay! Người các bạn sẽ bị nát vụn như thịt xay... Ác quá! Ác quá!
Một chú gà tồ mặt đỏ rực nghĩ thế nào nó vội nói: "Tức! Tức quá! Tức quá! Chắc là họ bẫy để nấu cháo chúng mình rồi...".
Cáo nhăn nhở gắng sức nói to: "Các bạn còn chờ đợi gì nữa, hãy cứu tôi ngay đi chứ!".
Cả đàn gà bảo nhau xúm lại gỡ cáo ra khỏi cái bẫy sắt. Con cáo xám rùng mình miệng thở ra mùi hôi thối rồi lập tức cắm cổ chạy thục mạng về phía rừng rậm.
Cáo về được hang của mình nó mừng vui khôn xiết vì đã đánh lừa được đàn gà. Nhưng bụng nó đói quá không sao ngủ được, ruột nó cồn cào như xát muối. Con cáo lại nhắm nghiền mắt nghĩ tiếp mưu kế hiểm. Hai mắt nó như có đom đóm bay ra: "Mình ngu quá, ngu quá đi mất! Lẽ ra lúc ấy mình phải tóm ngay một thằng gà tồ béo múp đem về hang ăn tái có hơn không?".
Vừa nghĩ như thế con cáo xám lại vội vã quay trở lại phía làng có chuồng gà, miệng nó cười nhăn nhở hơi thở của nó phả ra mùi hôi thối... Cáo tới cạnh chuồng gà cảnh giác quan sát... thấy cánh cửa còn mở nguyên, cáo nhe răng nói luôn:
- Các bạn gà yêu quý của tôi ơi... Lúc nãy các bạn quên nói lời cảm ơn tôi rồi đấy, bởi lẽ tôi mới là người cứu nguy cho các bạn khỏi bị sập bẫy hiểm!
Nghe cáo nói, một chú gà tồ mình trần người béo múp vội ngó cổ ra khỏi cửa lập tức bị cáo xám tóm gọn chạy về phía rừng rậm. Nghe tiếng gà kêu cứu nháo nhác vì bị cáo đánh lừa, chú Vện bây giờ mới giật mình tỉnh dậy. Vện ta lao đi như một mũi tên chặn đường cáo xám. Con cáo ác đã bị chú Vện xử tội theo luật rừng, kịp thời cứu được gà tồ thoát nạn trở về nhà mình.
Nhớ mãi bài học xương máu của gà tồ, cho đến ngày nay, họ hàng nhà gà không bao giờ cả tin lời nói hợm hĩnh của loài cáo ác. Ban đêm khi phát hiện có tiếng động lạ và mùi hôi thối của ác thú tới rình mò, gia đình nhà gà đều bảo nhau im lặng. Từ đó mỗi buổi sớm bình minh, qua một đêm yên lành, những bác gà trống thông minh kiêu hãnh vỗ cánh thi nhau cất lên giọng gáy vang lừng trong trẻo loan tin vui đi khắp làng trên xóm dưới báo cho mọi người thức dậy chào đón một ngày mới thanh bình đã đến.
NGUYỄN QUANG HẢO