
|
| Bác Hồ với đồng chí Phạm Văn Đồng (trái), Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ATK Định Hóa |
Vào một buổi tối đầu Xuân năm 1946 ở căn cứ địa Việt Bắc, sau khi họp Hội đồng Chính phủ, mọi người nhất trí hoan nghênh Chủ tịch Hồ Chí Minh bổ nhiệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia và dân quân Việt Nam.
Trong không khí phấn khởi lại vào dịp đầu Xuân vui vẻ, Bác nói có nghĩ một vế câu đối, muốn mời các vị trong thành viên Chính phủ đối lại.
Mọi người vui vẻ hưởng ứng và đề nghị Bác ra vế đối. Bác ra đề vỏn vẹn bốn chữ:
“Giáp phải giải pháp” (nghĩa là Đại tướng Võ Nguyên Giáp phải có kế hoạch giải pháp đánh thắng quân Pháp xâm lược). Câu đối khó bởi hai từ sau là tiếng nói láy của hai từ trước.
Các thành viên Chính phủ thích thú suy ngẫm tìm câu đối lại. Người trước tiên xin đối là đồng chí Tôn Quang Phiệt. Ông nói
“Hiến tài, hái tiền”. Do câu đối này khá hay vì hai từ sau (hái tiền) cũng là tiếng nói láy của hai từ trước (hiến tài) lại hợp với cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính (người quản lý tài chính, ngân sách) lúc bấy giời là ông Lê Văn Hiến, cũng như giải pháp (đánh thắng thực dân Pháp xâm lược) hợp với cương vị Tổng Tư lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Mọi người hoan nghênh sự nhanh trí của đồng chí Tôn Quang Phiệt.
Bác Hồ liền thưởng cho ông Phiệt một điếu thuốc lá và Người phân tích cái hay của câu đối Tết không phải chỉ ở vần, ở chữ mà là ở chỗ nói được cả hai nhiệm vụ và vai trò quan trọng chiến lược của Đảng ta lúc đó là: đánh giặc, nuôi quân; kháng chiến, kiến quốc; vừa đánh giặc giỏi vừa phải làm kinh tế, quản lý tài chính giỏi.
Ai cũng biết khi sinh thời Bác Hồ lúc nào cũng bận việc dân, việc nước. Có khác chăng là Bác tìm thư giãn trong những phút nghỉ ngơi ít ỏi ấy để cùng tham gia lao động chân tay với mọi người xung quanh.
Lần ấy, một số cán bộ đến thăm Bác ở chiến khu Việt bắc, thấy Bác đang cặm cụi trồng khoai môn ở trước nhà, Bác nhìn ra tươi cười nói:
“Trồng môn trước cửa”, đó là câu đối của Bác, các chú thử đối cho vui.
Vế đối Bác ra thật với công việc Bác đang làm, song rất hiểm hóc, bởi “môn” chữ nôm nghĩa là cửa. Anh em hồi lâu mới nghĩ ra câu: “Bắt ốc sau nhà”, thưa với Bác và nhờ Bác nhận xét. Câu này tuy không được hiện thực như vế đối của Bác nhưng từ ngữ cũng đạt, vì “ốc” cũng có nghĩa là nhà.
Bác cười rất vui vẻ, khen vế đối thế là được.
NGUYỄN THANH