Đất nước đã có hơn 30 năm bình yên sau những năm tháng chiến tranh khốc liệt, nhưng ông Nguyễn Chí Thiện ở thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang) vẫn miệt mài đi sưu tầm những kỷ vật thời chiến. Đó là cách ông tri ân đối với những người lính đã từng chiến đấu, hy sinh vì sự bình yên của Tổ quốc.
|
Ông Thiện với chiếc đèn biển của thuyền trưởng Lê Văn Một, một trong
những vật chứng của huyền thoại biển Đông - Đường Hồ Chí Minh trên biển |
Đến thăm nhà ông Thiện vào một ngày cuối năm, trong căn phòng hẹp gần 20m2, đúng lúc ông đang chăm chú xếp đặt các kỷ vật kháng chiến đã sưu tầm được. Lần giở từng trang nhật ký và từng bức thư của những người chiến sĩ đã hy sinh khi tuổi còn mười tám, đôi mươi, ông Thiện kể cho tôi nghe về những kỷ niệm không thể quên khi ông đi sưu tầm những kỷ vật của một thời oanh liệt này. Trong vô số những câu chuyện dài ông kể, tôi nhớ mãi câu chuyện ông vào chiến trường Quảng Trị năm 1995. Đó cũng là chuyến đi xa nhất trong chặng đường đi tìm kỷ vật của ông. Sau gần 40 năm, một tiểu đội nữ thanh niên xung phong ở miền tây Quảng Trị đã không về quê hương mà quyết tâm ở lại sinh sống trên mảnh đất nơi họ đã từng chiến đấu. Đến thăm họ, ông Thiện rất xúc động khi được biết đa phần họ đều là những người quá lứa. Một số người gia đình không còn người thân thích nên chị em quyết tâm ở lại với nhau và dựa vào nhau để sống. Những ngày chiến đấu, các cô vẫn thường dùng những chiếc lược bằng vỏ đạn mà những người lính đã từng đi qua gửi tặng hay những chiếc bình-tông dùng để uống nước đã theo các cô đi khắp các ngả đường. Chiến tranh đi qua, để vơi đi những đau thương mất mát, các cô đã tạm chôn những kỷ vật ấy vào lòng đất. Đến khi ông Thiện tới hỏi xin, các cô đã đào lên tặng ông cả một thùng sắt gồm tất cả quân, tư trang của 10 người trong tiểu đội. Trong số những kỷ vật ấy, có kỷ vật của những người còn sống và cả những người đã hy sinh. Khi nhận được các kỷ vật này ông Thiện không cầm được nước mắt.
Trong hàng nghìn vật dụng sưu tầm được, ông Thiện yêu quý nhất chiếc bút máy của vị tướng tình báo huyền thoại Vũ Ngọc Nhạ. Chiếc bút lúc nào cũng được ông Thiện mang theo bên người. Nhiều tay săn đồ cổ “gạ” ông bán với giá hàng chục triệu đồng nhưng ông đều từ chối. Chiếc bút đó là công sức của gần hai năm trời với không biết bao lần ông Thiện đạp xe về Thái Bình thuyết phục vợ của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Nhạ bán lại nhưng đều bị chối từ. Cuối cùng, cảm động trước sự kiên trì và sự chân thành của ông, vợ Thiếu tướng đã tặng ông với tất cả sự gửi gắm và tin tưởng. Với ông Thiện, mỗi kỷ vật dù lớn hay bé đều gắn liền với những kỷ niệm đáng nhớ và cũng là một câu chuyện kể về những năm tháng hào hùng của những người đã một thời “hoa lửa” để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Mỗi kỷ vật ông đều nâng niu, trân trọng và coi đó như những báu vật của đời mình.
Khi chúng tôi hỏi về động lực thôi thúc ông đi tìm những kỷ vật chiến tranh, ông Thiện chia sẻ: “Bố tôi hy sinh trong chiến tranh biên giới, thứ duy nhất mà ông để lại là chiếc áo trấn thủ còn dính máu, thủng lỗ chỗ vì bom, đạn. Tôi lớn lên mà không có bất cứ một ký ức nào về bố. Nhưng cũng thật may mắn, người đồng đội của bố đã mang chiếc áo gửi lại gia đình, từ đó chiếc áo đã trở thành nơi tôi gửi tình yêu thương và lòng kính trọng của tôi với bố. Hằng ngày tôi vẫn giở chiếc áo ra ngắm để tưởng nhớ về ông. Nhận thấy ý nghĩa của những kỷ vật ấy, ngay từ năm 1960, tôi đã quyết tâm thực hiện ý nguyện của đời mình là tìm lại những kỷ vật chiến tranh như một cách để tưởng nhớ đến người đã khuất”.
Vì đã dành nửa cuộc đời đi sưu tập những kỷ vật chiến tranh nên nhiều người dân ở thị trấn Kẻ Sặt gọi ông Thiện là “người gàn nhất thế kỷ”, nhà nghèo mà cứ suốt ngày đi tìm những thứ đã bỏ đi. Nhưng đối với ông và những người lính đã trải qua một thời đạn bom thì thấu hiểu hơn ai hết ý nghĩa của những đồ vật được xem là bỏ đi đó. Hiện nay, ông Thiện đang lưu giữ hơn 1.000 hiện vật về cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước. Để tìm kiếm những kỷ vật ấy ông Thiện đã bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian và tiền của. Trên mỗi vật dụng, ông đều ghi lại thời gian, địa điểm, tên của người đã sử dụng (nếu có) và những câu chuyện bên lề mà ông cóp nhặt được. Những bộ quân phục đã bạc màu thời gian, những khẩu súng AK đã gãy nòng, những chiếc khăn tay của người hậu phương gửi người ra trận, những bức thư viết vội trước lúc hành quân hay những bài thơ cảm động trước khi vào trận đánh, một tấm ảnh đến những trang nhật ký đã nhoè nét chữ… đều được ông cất giữ cẩn thận.
Hiện nay, bảo tàng về những kỷ vật thời chiến của ông Thiện được rất nhiều người quan tâm, từ những vị lão thành cách mạng, những cựu chiến binh, các nhà nghiên cứu lịch sử cho đến những học sinh, sinh viên... Bảo tàng nhỏ của ông còn là nơi để các học sinh của Trường THPT Kẻ Sặt có được những bài học trực quan đầy sống động. Rất nhiều người đến tham quan đã lưu lại những cảm xúc trong cuốn sổ lưu niệm. Đó là những lời động viên quý giá để ông Thiện tiếp tục dành thời gian, tiền bạc và công sức để sưu tầm những kỷ vật kháng chiến.
Điều ông Thiện khao khát là khi có điều kiện ông sẽ xây được một bảo tàng nhỏ để trưng bày các hiện vật mà ông đã sưu tầm được. Ông luôn mong muốn thế hệ trẻ hôm nay hiểu được đầy đủ hơn về cha anh mình. Đó không chỉ là quá khứ, là máu, nước mắt, là chiến tranh và bom đạn mà cao cả hơn là tình đồng đội, tình yêu và tinh thần yêu nước của những người Việt Nam đã đi qua.
LAN ANH