Thứ tư, 23/05/2012 20:55PM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Đời sống kinh tế - xã hội
Gặp đồng hương trên vùng biên giới Tây Nam
  03/02/2011 22:03:27 PM

Trường Tiểu học xã biên giới Khánh Hưng (Vĩnh Hưng, Long An) có  nhiều con em đồng hương
 Hải Dương đang học tập

Chiều cuối năm, tôi theo đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An về huyện biên giới Vĩnh Hưng giáp Campuchia. Quốc lộ 62 nối từ thành phố Tân An xuống các huyện vùng sâu Đồng Tháp Mười càng xa trung tâm càng rộng rãi, thoáng đãng, khác với nhiều địa phương ở vùng sông nước miền Tây Nam bộ. Theo như lời người lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, muốn khai thác có hiệu quả vùng Đồng Tháp Mười nổi tiếng sình lầy, lũ lụt này thì cầu đường phải đi trước. Từ thập kỷ 80 - 90 của thế kỷ trước, nhờ tầm nhìn xa của các nhà lãnh đạo tỉnh Long An mà vùng biên giới hoang vu ngày nào hôm nay đã trở thành một vựa thóc. Nhờ có Đồng Tháp Mười,  Long An đã vượt sản lượng 1 triệu tấn từ lâu.

Nhớ ngày tháng xảy ra chiến tranh biên giới Tây Nam, cả vùng biên giới rộng lớn giáp Campuchia của Long An như một vùng đất chết. Những năm sau chiến tranh,  Trung ương hỗ trợ, rồi tỉnh có cả một cơ quan chuyên lo “Lấp kín Đồng Tháp Mười”. “Đất lành chim đậu”. Bà con từ các nơi về đây lập nghiệp. Trong số này có hàng trăm hộ từ Hải Dương, Hưng Yên và các tỉnh phía Bắc. Không thể kể hết những khó khăn, gian khổ của những ngày đầu khi bà con vào đây xây dựng vùng kinh tế mới. Một số do chưa thích nghi đã dời bỏ nơi này đi nơi khác kiếm sống. Nhưng số đông bà con Hải Dương (chủ yếu ở 3 huyện Gia Lộc, Thanh Miện và Ninh Giang) với bản chất cần cù, chịu thương chịu khó đã trụ vững trên mảnh đất thường xuyên lũ lụt nhưng giàu tiềm năng này.

Được sự giới thiệu của lãnh đạo huyện Vĩnh Hưng, tôi ngược lên biên giới thăm xã Khánh Hưng, một trong những xã văn hóa đầu tiên của huyện và tỉnh. Tiếp chúng tôi tại trụ sở UBND xã là một trung niên dáng người vạm vỡ, trông đúng là “Hai Lúa”. Qua câu chuyện, anh cho biết hôm nay lãnh đạo xã đi vắng hết, người dự hội nghị, người xuống các ấp chỉ đạo mùa vụ. Hỏi ra, anh chính là đồng hương Hải Dương mà tôi nghe tên đã lâu, hôm nay mới được gặp. Anh chính là “Hai Lúa” nổi tiếng ở Long An chuyên sản xuất lúa giống có chất lượng cao. Đặc biệt với niềm say mê tin học, anh đã mầy mò “sản xuất” được phần mềm “Quản lý tài chính ngân sách xã” được giới tin học đánh giá cao nhờ hiệu quả thiết thực, góp phần vào việc đơn giản hóa công tác quản lý thu chi tài chính địa phương. Từ một sĩ quan quân đội trở về sau chiến tranh biên giới Tây Nam, anh đã chọn vùng đất - nơi một thời anh cùng đồng đội đã đổ máu xương giữ lấy để lập nghiệp. Nhờ sự năng động nhiệt tình của tuổi trẻ, Phạm Văn Yên được địa phương trọng dụng. Ngoài “chức danh” là nhà doanh nghiệp trẻ đang “điều hành” 10 ha lúa giống, anh được địa phương và bà con bầu giữ chức Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã liền mấy nhiệm kỳ.

Anh Yên đưa tôi đến thăm một số gia đình bà con đồng hương trong xã. Chỉ tính riêng ấp Sậy Giăng đã có 60 hộ với hơn 200 nhân khẩu là đồng hương Hải Dương. Hầu hết bà con đều có đời sống kinh tế khá so với mặt bằng chung trong xã. Bình quân mỗi hộ canh tác trên 3 ha ruộng hai vụ ăn chắc, năng suất đạt trên 7 tấn/vụ. Ngoài ra bà con còn tận dụng mùa lũ để nuôi cá lồng, giăng lưới đánh cá tôm tự nhiên, thu về hàng chục triệu đồng mỗi năm. Theo như lời bà con địa phương “sống chung với lũ khỏe re...”.

Nơi biên giới heo hút ngày nào, đêm đến giờ đây sáng bừng ánh điện. Nhà văn hóa khang trang đông vui những buổi hội họp, biểu diễn đờn ca tài tử Nam bộ và cả những bài hát chèo từ quê Hải Dương mang vào. Gia đình nào cũng đầy đủ tiện nghi sinh hoạt và máy móc phục vụ sản xuất. Trẻ em “không em nào thất học” như lời khẳng định của Bí thư chi bộ ấp Nguyễn Văn Tuấn quê gốc Thanh Miện. Riêng “ấp đồng hương” này mấy năm nay đều có trên dưới chục em thi đỗ vào các trường cao đẳng và đại học trong cả nước.

Đưa tay về phía có ngôi biệt thự sừng sững soi mình bên dòng kênh xanh cạnh cây cầu mới với con đường liên huyện “rộng 8 thước” xuyên dài sát biên giới, anh Yên bảo nhà của “vua” máy đào xúc Quyền đấy! Anh Quyền người Thanh Miện cũng là một cựu quân nhân vào đây lập nghiệp. Từ số vốn dành dụm được của vợ chồng, anh vay thêm tiền ngân hàng để mua máy xúc đất, xà lan... Đến nay anh đã trả xong nợ ngân hàng và mua thêm 2 máy gặt đập liên hoàn. Ngôi biệt thự anh Quyền vừa xây xong năm ngoái, bà con chòm xóm tính sơ sơ cũng trên dưới 2 tỷ. Bất giác trong tôi tràn ngập niềm vui khó tả xen lẫn tự hào về nghị lực vượt khó đi lên để làm giàu của bà con đồng hương trên vùng biên giới xa xăm này.

Dọc đường trở về thành phố, hai bên đường những ruộng lúa sau lũ đã biêng biếc lên xanh. Mặt ruộng nơi đây phẳng mượt như sân và đúng là thẳng cánh cò bay. Trong ánh chiều phía bên kia biên giới, chân trời đang ngả tim tím. Thấy tôi mải ngắm hoàng hôn, chị Phương cán bộ văn phòng xã Vĩnh Trị (cũng là đồng hương Hải Dương) bảo: Những ngày cuối năm nhìn hoàng hôn nơi đây hôm nào màu tím sẫm là ngoài quê mình đang rét đậm. Nhìn đồng lúa ngút ngàn đang mơn mởn, lớn nhanh như chiêm bao, lại thương cây mạ vụ đông ngoài quê phải gieo trong quây góc sân mà không lên được...
   
Long An, cuối năm 2010
NGỌC LỘC (Long An)