Đầu xuân Tân Mão
2011, nguyên Bộ trưởng Kế hoạch – Đầu tư Trần Xuân Giá dành cho phóng viên
cuộc phỏng vấn về tình hình kinh tế Việt Nam 2010 – 2011. Ông là người
đã có nhiều đóng góp tâm huyết cho chính sách kinh tế vĩ mô của Việt
Nam.
PV: Thưa ông, Việt Nam là một trong số ít
nền kinh tế có mức tăng trưởng dương năm 2010 trong khi kinh tế thế giới
tiếp tục trải qua hàng loạt khó khăn. Có được thành quả này liệu có
phải Việt Nam đã khắc phục được những yếu kém của nền kinh tế?
Ông Trần Xuân Giá: Theo đánh giá của Tổng cục
Thống kê, tăng trưởng kinh tế năm nay là 6,78%. Đây cũng là mức tăng khá
cao so với nhiều nước trên thế giới. Như vậy, về mặt số lượng, kinh tế
Việt Nam đang trên đà phục hồi khá nhanh sau một số năm suy giảm. Đó là
điều rất đáng mừng.
Còn thành quả này có phải do khắc phục những mặt yếu
cơ bản của nền kinh tế tạo nên hay không, thì tôi cho rằng chưa phải.
Những yếu kém cơ bản của nền kinh tế không những vẫn còn đó, mà qua ảnh
hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu làm bộc lộ
thêm nhiều khuyết tật, làm trầm trọng thêm nhiều căn bệnh vốn có của
nền kinh tế nước ta.
Xin nêu vài thí dụ, tăng trưởng kinh tế vẫn chủ yếu
dựa vào tăng vốn đầu tư, mà đầu tư đạt hiệu quả thấp; giá trị sản xuất
công nghiệp tăng khá cao, nhưng giá trị tăng thêm của khu vực này đạt
khá thấp. Trước đây giá trị sản xuất tăng khoảng 1,4-1,6% thì tạo ra 1%
giá trị tăng thêm, thì nay cần đến gần 2% (14% so với 7,03%); các yếu tố
kinh tế vĩ mô vẫn còn bấp bênh, đặc biệt lạm phát còn ở mức 2 con số…
Tăng trưởng kinh tế vài năm gần đây có lẽ chủ yếu nhờ các giải pháp tình
thế mà nhiều giải pháp thuộc nhóm này đã có giúp phục hồi kinh tế,
nhưng để lại không ít hậu quả xấu cho năm 2011 và một số năm sau.
PV: Năm 2010 là lần thứ hai trong
hơn 10 năm qua, kinh tế Việt Nam phục hồi sau một số năm suy giảm. Vậy
xin ông cho biết, sự giống nhau và khác nhau của hai lần phục hồi kinh
tế này?
Ông Trần Xuân Giá: Điều rất thú vị là tốc độ
suy giảm và phục hồi kinh tế lần này rất giống với hơn 10 năm trước cả
về thời điểm xuất hiện, mức độ suy giảm và phục hồi. Thí dụ, tăng trưởng
GDP năm 1997 và 2007 lần lượt là 8,6% và 8,5%; 1998 và 2008 là 5,8% và
6,2%; 1999 và 2009 là 4,8% và 5,3%; cuối cùng năm 2000 và năm 2010 là
6,8% và 6,78%. Đáy của năm suy giảm kinh tế là các năm có đuôi số 9. Sự
giống nhau này có lẽ xuất phát từ các “bài thuốc” chữa trị bệnh suy giảm
cả hai lần tương tự như nhau.
Tuy nhiên, một khác biệt rất quan trọng, đáng quan
tâm là sự phục hồi kinh tế lần trước gắn liền với ổn định kinh tê vĩ mô,
còn lần này thì ngược lại. Thí dụ, lấy một trong những chỉ số quan
trọng nhất nói lên mức độ ổn định kinh tế vĩ mô để so sánh, đó là lạm
phát: Lạm phát năm 1997 và 2007 lần lượt là 3,6% và 12,6%; 1998 và 2008
là 9,2% và 19,9%; 1999 và 2009 là 0,1% và 6,5%; cuối cùng năm 2000 và
năm 2010 là (âm) -0,6% và 11,75%, cao gấp gần 12 lần. Vì vậy, bước vào
năm 2001 Chính phủ quan tâm nhiều đến chống giảm phát. Còn giờ đây,
Chính phủ đang phải gồng mình chống lạm phát.
Ai cũng biết, hệ lụy của giảm phát và lạm phát, với
mức độ khác nhau đều có ảnh hưởng xấu đến sản xuất kinh doanh, nhưng
người ta dễ chấp nhận giảm phát hơn lạm phát. Bởi lẽ giảm phát dẫn đến
kiếm tiền khó hơn, tức người ta có thể mất cái sẽ có thể có, nhưng những
gì đang có thì được bảo toàn. Còn lạm phát làm cho người ta có cảm giác
sẽ kiếm tiền dễ hơn, nhưng từng ngày từng giờ người ta bị mất đi cái
đang có, nhất là những người sống bằng thu nhập cố định, những người đã
nghỉ hưu... Dân kêu ca nhiều nhiều về lạm phát là vì lý do này.
PV: Quay lại tình hình năm 2010, bức tranh
kinh tế chung của năm đã diễn ra đúng như nhận định của ông từ năm ngoái
với những cụm từ chủ chốt là “khó khăn trong ổn định tỷ giá hối đoái”,
“lạm phát cao”, “sự hồi phục dựa vào những yếu tố ăn nhanh”, “môi trường
đang bị hủy hoại”. Hệ lụy của tình trạng này sẽ không dừng lại trong
năm 2011, thưa ông?
Ông Trần Xuân Giá: Đúng vậy. Nếu làm tốt thì
cũng phải mất nhiều tháng mới chữa trị được những “căn bệnh ngắn hạn”.
Còn chữa “căn bệnh dài hạn” thì cần nhiều thời gian hơn, với điều kiện
là phải bắt đầu từ bây giờ. Tôi đồng tình với với đề xuất của các chuyên
gia kinh tế trong và ngoài nước rằng điều kiện tiên quyết để bảo đảm
phát triển nhanh và bền vững, trước mắt phải bắt đầu từ việc phấn đấu
bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Và Chính phủ tại phiên họp cuối năm 2010
cũng đã xem việc phấn đấu ổn định kinh tế vĩ mô, chống lạm phát là mục
tiêu hành động số 1 cho cả năm 2011. Thực ra, điều này chúng ta đã làm
được sau cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á những năm 1997-1999. Nhờ đó
trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2001-2005 chỉ số CPI bình
quân chỉ 5%/năm và GDP đạt bình quân 7,5%/năm. Còn trong kế hoạch 5 năm
2006-2010, chỉ số CPI khoảng 11%/năm, trong khi tăng kinh tế chỉ đạt
7%/năm. Đây là bài học quan trọng cần xem xét khi tổ chức thực hiện kế
hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015.
 |
PV: Theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, năm
2011 tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 7,0% - 7,5%. Ông bình luận gì
về chỉ tiêu này khi năm 2011 đánh dấu một mốc quan trọng mới?
Ông Trần Xuân Giá: Với một nước có thu
nhập bình quân đầu người, tuy đã vượt ngưỡng nước nghèo và kém phát
triển, nhưng vẫn còn thấp hơn khoảng trên 100 nước trên thế giới như
Việt Nam thì việc phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao phải được
đặt lên hàng đầu, là nguyện vọng cháy bỏng của mỗi người dân. Vì vậy,
con số tăng trưởng kinh tế (GDP) 7,0% - 7,5% dự kiến cho năm 2011, năm
đầu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và Chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020 có thể còn thấp nhiều so
với mong muốn. Thậm chí so với một số nước xung quanh, nơi có tốc độ
tăng trưởng kinh tế 10-15%/năm và kéo dài trong vài ba thập niên thì con
số 7-7,5% vẫn còn quá thấp.
Tuy nhiên, so với các nguồn lực có thể nhìn thấy được
của năm 2011, bảo đảm cho sự tăng trưởng kinh tế có chất lượng, bền
vững thì tôi cho rằng con số 7-7,5% nêu trên là cao. Chỉ lấy vài thí dụ
trong ngắn hạn, môi trường kinh doanh thiếu ổn định, lạm phát chưa dập
tắt ngay được hay với lãi suất quá cao như hiện nay, chắc chắn doanh
nghiệp không thể vay để mở rộng sản xuất- kinh doanh hoặc năm sau, nhất
là 6 tháng đầu năm, khả năng thiếu thiếu điện là rất lớn... Như vậy, cân
đối vốn, cân đối năng lượng và còn một số cân đối ngắn hạn khác nữa cho
tăng trưởng đã thấy trước là có nhiều khó khăn. Theo tôi, nêu khó khăn
không phải để lùi bước, mà là để tìm cách khắc phục. Còn nếu chưa khắc
phục được thì bài học cách đây không lâu cho hay đừng hy sinh ổn định
kinh tế vĩ mô để đổi lấy tốc độ tăng trưởng. Bởi lẽ, nếu bất chấp mọi
cân đối cần thiết, chạy theo tăng trưởng bằng bất cứ giá nào thì chúng
ta cũng có thể có con số còn cao hơn 7,5%, nhưng chắc chắn sẽ để lại hậu
quả xấu cho những năm sau.
PV: Vậy theo ông, mục tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam cần chú trọng vào điều gì?
Ông Trần Xuân Giá: Quan điểm của cá nhân tôi
đã nêu nhiều lần là phải đặt chất lượng tăng trưởng lên hàng đầu. Phải
quan tâm tăng trưởng kinh tế có chất lượng với cả hai ý nghĩa: Tăng
trưởng kinh tế có chất lượng làm cho tốc độ tăng trưởng của những năm
tiếp theo cao hơn. Và tăng trưởng có chất lượng đảm bảo kinh tế vĩ mô ổn
định, người dân tăng được thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của
người dân được tăng lên. Chạy theo tăng trưởng bằng bất cứ giá nào thì
sự tăng trưởng đó sẽ không làm đất nước phát triển, thậm chí càng tăng
trưởng, đất nước, người dân càng nghèo đi.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!