Ngày trước, mỗi dịp Tết đến xuân về, người ta lại có tập quán rất văn hóa,
"sắm một cơi trầu sang biếu cụ, xin đôi câu đối để thờ ông" (Nguyễn Khuyến). Tại phiên chợ Tết ở các vùng quê vẫn có những ông đồ áo the khăn đóng, ngồi "cho" chữ. Người đến "xin" chữ chỉ cần nói lên ý định, ước mong của mình là ông viết, có khi một đôi câu đối, hoặc chỉ một chữ. Ông không quên giải thích ý nghĩa của câu, chữ ấy, người được chữ đem về treo trang trọng nơi bàn thờ gia tiên trong những ngày xuân mới.
Ngày nay, việc "thờ" chữ được nâng lên thành một quan niệm bao quát mang tính nhân văn và thẩm mỹ: "chơi chữ", như chơi tranh Tết, chơi hoa xuân, chơi sinh vật cảnh... Chữ ở đây thường là chữ Hán, chữ Nôm, những năm gần đây là chữ quốc ngữ. Chữ được trình bày cách điệu công phu, gọi là thư pháp hoặc thư họa, như một bức tranh, một tác phẩm văn hóa, mỹ thuật. Không phải bây giờ mới có, mà từ lâu, trên đất nước ta đã có các họa phẩm - thư phẩm này.
Cụ Trần Đương, một cán bộ lão thành về hưu tại phường Bình Hàn (TP Hải Dương), đã sưu tầm ở Tứ Kỳ được một bộ thư pháp gồm ba chữ Phúc - Lộc - Thọ (xem ảnh). Đây hẳn là công trình sáng tạo của một bậc túc nho mà chan chứa tâm hồn nghệ sĩ. Mỗi chữ đều được trình bày cách điệu trong một bức tranh. Kèm theo hình vẽ là hai câu lục bát viết bằng chữ Nôm, rất phóng khoáng, làm nổi bật chủ đề của thư họa. Chữ Phúc có chủ đề "vạn phúc thu đồng" (vạn phúc cùng thu về) có câu:
Nền nhân xây đắp vững bền
Đời đời hưởng phúc dưới trên thuận hòaChữ Lộc thì "bách lộc thị tổng" (trăm lộc đều về), theo rồng mây quấn quít bên người. Chữ Thọ có rùa, có hạc múa làm trò cùng cháu bé dâng đào mừng theo cụ già. Bộ Phúc - Lộc - Thọ của cụ Trần Đương sưu tầm mang dáng dấp một thể loại " tranh - chữ" kiểu như Hàng Trống - Đông Hồ một thuở xa xưa, mà lại có dấu ấn riêng. Liệu có phải là sáng tạo của vùng Liễu Tràng - Hồng Lục tỉnh ta, nơi khắc ván in nhưng cũng tài hoa trong khắc tranh dân gian?

| 
|
Sang Trung Quốc, thấy họ chơi chữ trong các dịp lễ Tết và lễ hội rất phổ biến. Đương nhiên, đây là truyền thống lâu đời của họ, nhưng cách chơi thời hiện đại có sáng tạo. Năm Trung Quốc đăng cai Thế vận hội Olimpic 2008, họ treo tranh năm "bé phúc". Mỗi bé được vẽ cách điệu, dí dỏm. Năm cậu bé Phúc, họ gọi là Fuwa (Phu-oa), thể hiện năm chữ Phú, Quý, Thọ, Khang, Ninh. Chữ Phúc được treo ngược ở các phòng tiếp tân trong khách sạn, có nghĩa là "phúc đáo", phúc đã đến, khách tới đây là chọn đúng chỗ mang lại hạnh phúc cho mình. Mặt bàn ăn tròn to, dưới tấm kính là chữ Thọ, như một lời chúc quý khách sống lâu mạnh khỏe.
Ngày Tết ở nước ta lâu nay đã hình thành một tục lệ mới là chơi chữ. Người ta mua tranh in chữ sẵn, hoặc đến gặp các thầy hay chữ như các ông đồ ngày xưa. Đó là các vị hội viên các câu lạc bộ Hán Nôm, các nhà thư pháp, các họa sĩ, các nhà sư... Họ tìm những chữ thể hiện ý chí, sự rèn luyện cho bản thân và con cháu trong nhà như chữ Tâm, chữ Nhẫn, chữ Thành, chữ Trí... Hoặc cầu nguyện cho hạnh phúc, bình an như Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Ninh... Ngày nay trong xu thế hội nhập, có nhiều công ty người nước ngoài hoạt động ở nước ta. Một số vị giám đốc công ty cũng chơi chữ. Có người treo chữ Nhẫn. Ông giải thích: "Trong kinh doanh, không thiếu thiếu chữ Nhẫn". Một giám đốc khác, quê hương ông thường có nhiều biến động, ông chơi chữ An, cầu bình an vô sự cho công ty ông cũng như nơi cố quốc. Với tinh thần nêu cao tính tự hào dân tộc, một số người ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nay đã treo chữ Quốc, tức là thờ đất nước, tại phòng làm việc, phòng khách. Chợt nhớ câu thơ Bác Hồ tặng cụ Võ Liêm Sơn: Sự dân nguyện tận hiếu, sự quốc nguyện tận trung (thờ dân tròn đạo hiếu, thờ nước vẹn lòng trung). Treo chữ Quốc cũng là một cách học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vậy.
VƯƠNG BẠCH