Con gái tôi theo gia đình chồng định cư nước
ngoài, mỗi năm, tết đến xuân về, nỗi niềm hoài hương lại trút đầy theo
đường dây điện thoại…
“Con ước sao sóng điện thoại có thể mang theo tất cả
những mùi vị của quê nhà. Để vừa nói chuyện, vừa hít thở thật sâu cái
hương vị nồng ấm của quê nhà. Nhất là được nghe cái mùi…mắm kho quẹt từ
bếp mẹ thoảng lên trong những ngày giá rét…”. Nghe mà thương đứt ruột
tấm lòng con trẻ!
Điện thoại ngày 30 tết luôn bắt đầu bằng câu: “Nhà mình
đã cúng tất niên chưa ba?”. Từ chuyện cúng tổ tiên, ông bà cháu hỏi
thăm cả nhà, cô chú, dì dượng huyên thuyên khiến tôi trả lời không kịp
thở. Biết ngưng lại, cháu sẽ khóc. Khóc vì nhớ cha mẹ, người thân…
Tôi cũng là người tha phương trên chính mảnh đất của
quê hương mình. Những mùa xuân chạnh nhớ cái làng quê bé nhỏ, tận miền
Trung, lòng cứ xôn xao như sóng sông quê và lạnh như những cơn mưa phùn.
Không thèm những món ăn quê dân dã, mà chỉ thèm nghe tiếng nói và hơi
ấm của người thân.
Ba ngày tết trôi vù chóng vánh, nhưng đêm nào cũng nằm thấy chiêm bao, rằng mình đang ở quê…
Cuộc điện thoại nửa đêm giao thừa, giữa khói trầm nhang
bảng lảng, ngây ngất. “Con chúc ba mẹ, các em…” khiến nước mắt tôi ứa
ra. Thương con cháu quê người vất vả, lạ xa… Những lời nói của con qua
điện thoại lúc nhạt nhòa xa thăm thẳm, lúc như những giọt sương khuya,
đẫm ướt cả tâm hồn.
Chợt bừng tỉnh bởi câu hỏi: “Mai nhà mình đã nở chưa
ba?”, nhìn ra phòng khách, lọ độc bình, với những cành mai chi chít nụ,
có những đóa hàm tiếu… Cháu nhắc lại: “Cây mai cổ ở góc vườn cơ!”. Thôi
rồi! Năm nay làm lại cả hàng rào, cây mai gầy già nua, mà khi còn ở nhà,
hàng năm cháu vẫn thường tuốt lá, đã được nhổ lên bán cho nhà vườn.
Tôi nín lặng, không dám nói ra sự thật, sợ làm nỗi nhớ
của con vỡ òa. Trả lời qua quít với con: “Nở, nở rồi! Đẹp lắm! Đẹp
lắm!”, tôi cảm giác như đôi mắt con mở to, nét mặt hân hoan mừng rỡ…
Tấm lòng hoài hương của con trẻ thật bình dị và trong
sáng. Tôi nhắc với lòng mình: Qua tết, nhất định phải đến xin “chuộc”
lại cây mai, đem về trồng ở một chỗ xứng đáng và đẹp nhất, để không làm
phai nhạt đi tấm lòng của cháu…
(TT)