
|
| Chuối là mặt hàng được bày bán nhiều nhất ở chợ quê ngày Tết |
Đã lâu lắm rồi, tôi chưa theo mẹ đi chợ quê vào những ngày sắp
Tết. Cuộc sống với những bộn bề lo toan cũng vì thế kéo tôi theo các
dịch vụ. Hôm rồi về nhà, đi chợ quê sắm Tết cùng mẹ, những cảm xúc ấu
thơ trong tôi lại ùa về với những phiên chợ quê năm nào.
Cứ
khoảng 20 tháng Chạp, chợ quê ngày Tết lại bắt đầu. Không như những
phiên chợ hằng ngày, chợ quê ngày Tết rộn rã, thu hút đông kẻ mua,
người bán.
Hồi còn nhỏ, tôi cũng vài lần theo mẹ đi chợ quê vào những ngày cuối
năm. Gặp những đứa bạn cũng được mẹ cho đi theo giống mình, lòng đứa
nào cũng đầy vẻ tự hào, khấp khởi khoe cùng nhau mẹ đã mua đồ Tết cho
mi, cho tao những gì. Vui lắm!
Giờ lớn lên, về theo mẹ đi chợ Tết, dù thấy không khí chợ đã có
nhiều đổi thay theo thời gian, song những kỷ niệm con nít vẫn ùa về và
sống lại trong tôi một quá khứ hồn nhiên, sâu lắng...
Cái hay nhất của phiên chợ quê trong những ngày Tết cổ truyền đó là
sự gặp gỡ của các bà, các mẹ, các chị, các anh, em nhỏ... sau 12 tháng
cày cấy vất vả, cùng “con trâu đi trước cái cày theo sau”.
Đi khắp chợ, đâu đâu cũng thấy các bà, các chị, các mẹ..., người này
lo sắm ít kẹo, mứt; người kia nải chuối, dăm trái cau, lá trầu; người
kia nữa thì lo mua ít thực phẩm trữ cho những ngày Tết... Bọn trẻ nít
thì lại tung tăng theo mẹ, theo chị, thử vào người bộ đồ, đôi dép mới
để đón Tết.
Khác với những phiên chợ ngày thường, chợ quê ngày Tết phong phú các
chủng loại hàng hóa hơn. Đó có thể là sản vật của một vài miền quê nào
đó; đó là những loại hàng hóa sang trọng theo từng chuyến xe chuyển từ
phố về...
Đặc biệt, ở các phiên chợ quê ngày Tết, một loại hàng hóa không thể
nào thiếu được đó là hình ảnh trái cau và lá trầu. Người ta bày bán
trầu cau để các cô gái chưa chồng đi chợ mua về cầu duyên may trong năm
mới.
Ngày còn nhỏ, nghe mẹ và những người lớn nói về chuyện này, tôi đã
nhủ lòng mình lớn lên đi chợ Tết để... mua trầu cau cầu duyên may.
Xen giữa hàng lớp sản vật của các miền quê còn là những món hàng
mang đậm đời sống tâm linh của người dân quê. Chợ quê những ngày giáp
Tết không thể thiếu hoa giấy, cát thay bát hương...
Những ngày cuối năm, hầu hết trong mọi nhà ở quê đều có chung một
việc cần làm đó là thay cát cho bát hương nơi bàn thờ tổ tiên. Đó là
thứ cát trắng được lấy từ các miệt ven phá Tam Giang, đem về đãi rửa
thật sạch rồi phơi thật khô.
Lúc nhỏ, thấy những người lớn trong nhà làm công việc này, tôi ngây
ngô hỏi bố thì nhận được một câu trả lời cũng rất “hồn nhiên”: “Tết,
con có bộ đồ mới, đôi dép mới, cái nón mới thì con cũng phải để bát
hương của ông bà mới chứ”. Lúc đó, suy nghĩ bé con của tôi cũng chỉ đủ
để hiểu rằng, ai cũng muốn mình mới để đón Tết. Đơn giản chỉ là vậy!
Không chỉ riêng tôi, trong ký ức của những người trưởng thành từ
làng quê, chợ quê ngày Tết còn mang ý nghĩa là nơi chôn rau cắt rốn, là
kỷ niệm tuổi thơ ngọt ngào.
Trải qua bao đổi thay của thời gian, biến động của cuộc sống, các
cửa hàng, siêu thị mọc lên nhưng chợ quê những ngày giáp Tết vẫn không
vì thế mà mất đi. Chợ quê ngày Tết không chỉ là nơi lưu giữ những nét
đẹp nhân văn, mà còn là thước đo về nội lực văn hóa của một vùng đất.
Bôn ba với dòng đời ngược xuôi của cuộc sống, hình ảnh của chợ quê
ngày Tết vẫn mộc mạc với những sản vật mang đậm nét “chân quê”. Nhìn
các em nhỏ tung tăng nói cười cùng các mẹ, các chị, khoác lên người bộ
đồ vừa mới mua còn nguyên mùi vải, tôi thèm mình được trở lại như ngày
xưa…
(TN)