Gió cứ thổi như ngàn đời đã thổiCái rét về cong những bông maySông vẫn chảy như bao đời đã chảyBến đò xưa vẫn qua lại hôm nayQuán nước ấy bao lần đổi chủNgười hôm nào nay cũng đi xaCô cháu gái ngồi trông quán nhỏHao hao có nét của bàQuê vẫn thế chỉ con người là khácLớp lớp thay nhau chăm những nương chèĐồi cọ già đi và còng xuốngChiều trung du, bóng đổ dài ra.Cứ mỗi Tết trở về quê ngoạiGặp bến đò xưa sắp tới nhàDạo ấy em thường ra bến đợiMưa xuân bay quấn quýt lối hai taTrong mưa bụi sớm xuân năm ấyTa lạc mất nhau giữa hội CònCó trái nào rơi vào hư ảoGiờ một mình qua bến tím hoa xoan!