Mùa hè năm 1936, khi ấy gia đình nhà văn Nguyễn Công Hoan còn ở Nam
Định, vì ông dạy học ở đây. Nhận được lời mời của một người bạn ở trong
Nam, nhà văn du ngoạn một chuyến từ miền Trung đến Nam Bộ. Dừng chân ở
đâu là ông lại viết thư và gửi ảnh về cho gia đình.
Trong
chuyến đi này, ông còn được đi cả sang Cao Miên (Cam- pu- chia bây
giờ). Một hôm gia đình nhà văn nhận được bức điện của ông. Nội dung cho
biết chuyến tàu và ngày giờ ông sẽ về đến nhà và yêu cầu vợ con chuẩn bị
cho ông món cá để... đón khách.
Đọc xong bức điện cả nhà mừng,
vì sau 3 tháng xa nhà, vợ chồng, cha con gặp nhau, nhưng mọi người không
khỏi ngỡ ngàng: ông đi vào miền Trung, Nam Bộ rồi sang cả Cao Miên như
vậy, toàn là nơi có hải sản, đặc sản lại không có bữa cá nào hay sao, mà
lúc về lại thèm cá đến vậy? Hay ông lại mời một người bạn đồng nghiệp
nào quen trên tàu ra Bắc, để vợ con mua cá đãi khách chăng? Vợ nhà văn
Nguyễn Công Hoan tức khắc ra chợ, chọn mua mớ cá thật ngon, cho vào chậu
nước để tươi tắn... chờ chồng về, chế biến theo sở thích của khách...
Trưa
hôm đó nhà văn về tới nhà, vợ con ông mừng lắm. Nhưng nhìn trước nhìn
sau thấy chẳng có ông khách nào, bà vợ chưa kịp hỏi khách đâu, thì ông
đã hỏi: Cá đâu?
Nói rồi, nhà văn cởi tấm vải che, đưa ra một cái
lồng tre nhỏ, xinh xắn. Bỗng có tiếng... meo... meo! Làm cả nhà ngạc
nhiên nhìn chú mèo xiêm xinh đẹp hết chê. Lúc này nhà văn mới mỉm cười
nói: “Khách của tôi đấy”. Mọi người được một trận cười rũ.
Nhà
văn Nguyễn Công Hoan vốn thích mèo, nhất là giống mèo xiêm quý hiếm.
Được biết nhà văn Nguyễn Công Hoan sinh năm Quý Mão 1903 (tại Xuân Cầu,
Văn Giang, Hưng Yên), có lẽ vì cầm tinh con mèo nên nhà văn mới quý mèo
đến vậy, chả thế mà “con mèo xiêm” kia mới được đồng hành cùng nhà văn
gần hai ngàn cây số ra Bắc thưởng thức món cá do vợ ông... chiêu đãi.
LÊ HỒNG THIỆN