Trong tất cả các con vật nuôi ở gia đình, có lẽ chú mèo là gần gũi, gắn bó với con người hơn cả. Mèo được con người chăm sóc rất chu đáo. Cơm phải có thức ăn và để trong bát đĩa hẳn hoi. Khi ngủ, mèo được trèo lên giường thậm chí chui vào chăn nằm cùng với người. Mèo còn được bế ẵm, vuốt ve như với một đứa trẻ đáng yêu.
Để trả ơn con người, mèo đã ra sức diệt chuột, bắt gián. Trên cái xà nhà chênh vênh. Trên nóc nhà cao vút cho đến khe cót thóc, góc nhà, chân tường... chú mèo vẫn không quản ngại. Nhất là trong đêm tối, chú vẫn thoăn thoắt leo lên, tụt xuống hoặc thu mình ẩn trong bóng tối im lặng chờ, im lặng rình để bắt sống những con chuột tinh quái, bất kể chuột nhắt, chuột đồng hay chuột cống. Mỗi nhà chỉ cần có một chú mèo thôi là đố con chuột nào dám bén mảng. Chỉ cần nghe cái oai của tiếng "ngao ngao" hoặc nhìn thấy tia xanh lè của ánh mắt chú mèo là lũ chuột đã kinh hồn bạt vía. Còn hưởng thụ, thì có gì đâu. Chú ăn ít lắm, có cá, có mỡ thì tốt. Không thì rau muống cũng được với một miếng và cơm là xong bữa. Thành ngữ "ăn như mèo" là thế.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy chú xấu ở chỗ nào. Vậy mà con người cứ mượn chú ra để nói những thói hư tật xấu của chính họ có lạ không? Chê trách những kẻ quan hệ nam nữ lăng nhăng, họ gọi đó là bọn "mèo mả gà đồng". Con mèo mả là mèo không có ai nuôi, phải lang thang kiếm ăn nơi hoang dã như bãi tha ma, đường đống để bắt con nhái hay con châu chấu, cào cào mà sống. Nói về những kẻ mưu ma chước quỷ, càng sống càng lắm mẹo thâm hiểm, hại người, họ dùng câu "mèo già hoá cáo". Khổ thế, mèo và cáo là 2 giống vật riêng, hoá sang nhau sao được. Lại nữa, khi chê bai những việc xấu ở đời, con người gọi đó là "trò mèo". Ngoài việc bắt chuột, mèo có biết làm trò gì để phải chê trách đâu. Cả cái bệnh tự phụ, tự cho mình hơn người, họ cũng lấy mèo ra để nói: "Mèo khen mèo dài đuôi”. Oan quá, mèo dài đuôi thật nhưng có tự khen mình bao giờ. Còn cái việc xích mích với chó là thường vì chó hay bắt nạt chứ mèo nhỏ yếu hơn sao dám trêu! Vậy mà con người đổ lỗi cho cả hai. Nói về sự hay xích mích, họ bảo: "Như chó với mèo". Rồi đến việc đi ị nữa, chó thì ị lung tung không ai nói gì, còn mèo ị xong biết cào đất vùi đi cho kín đáo và sạch sẽ, lại bị người ta lôi ra: "Giấu như mèo giấu cứt". Dẫu biết là để chê những kẻ luôn giấu diếm che đậy một việc làm bất minh nào đó nhưng sao không lấy chó hay trâu ra nói mà cứ lấy mèo? Khổ nhất là ngày Tết, mèo không dám đi vào nhà ai, còn chó thì thả sức vì người ta đổ tội cho là: "Mèo đến thì khó, chó đến thì giàu". Vô lý quá. Những người rượu chè, cờ bạc lại lười nhác thì dù cả đàn chó đến cũng làm sao giàu được. Sao lại đổ tội cho mèo? Đành rằng trong loài mèo, cũng có con xấu tính xấu nết, để người ta nói cho: "Chuột không hay, hay ỉa bếp". Hoặc có con gặp may: "Mèo mù vớ cá rán". Nhưng đây chỉ là cá biệt. Con người cũng vậy thôi, thiếu gì kẻ gặp may. Thiếu gì kẻ có tật xấu. Biết phận mình thế nên mèo luôn cố gắng giữ mình và giúp người. "Mèo bé bắt chuột con" cho hợp sức. Nhiều lúc "Cơm treo mèo nhịn đói" hoặc "Mỡ để miệng mèo”. Thèm quá mà có dám ăn đâu vì sợ họ "Mổ mèo lấy mại" thì chết. Lỡ trót dại ăn con cá mại bằng ngón tay mà bị mổ bụng thì còn gì là đời!
Bên hàng chục câu mượn mèo để nhạo báng, chê bai, con người cũng có được một câu cảm thông "Có ăn nhạt mới thương đến mèo". Thế cũng mát ruột cho mèo lắm rồi.
Ngày xưa cũng vậy, nay họ đối xử với mèo còn tồi tệ hơn. Con người biến mèo thành đặc sản. Những quán "Đặc sản thịt mèo", "Tiểu hổ" mọc lên mọi nơi, những đĩa đầu mèo luộc nguyên chiếc, hàm răng trắng mọc nhe ra cùng những đĩa nhựa mận, giả cầy, luộc... đã thành quen thuộc và hấp dẫn khách nhậu. Bao nhiêu mèo cho vừa những bợm rượu? Vì thế sinh ra lũ người tàn nhẫn chuyên bắt trộm mèo trong dân về bán cho quán "Tiểu hổ". Mèo dần dần vắng bóng. Người ta mở trại nuôi đủ thứ: lợn, gà, vịt, cá sấu, đà điểu, dê, hươu... nhưng chưa ai nuôi mèo kinh doanh.
Mèo hết, chuột lên ngôi hoành hành từ trong nhà ra ngoài đồng, từ nhà dân đến nhà máy, từ ruộng lúa đến sân bay... Mấy năm qua chuột phá không kém gì "thủy, hoả, đạo tặc". Chống lại với "chuột tặc", khắp nơi lập ra đội diệt chuột, khuyến khích nuôi mèo... Tất cả việc làm ấy là rất tốt. Song nhiều chú mèo bây giờ bị chủ nuôi "cấm vận" bằng xích sắt hoặc nhốt trong lồng. Mèo thành vật làm cảnh.
Năm Dần qua đi. Năm con mèo tới, nghĩ mà thương chú mèo và hy vọng dần dần con người hãy công bằng với chú mèo hơn và trả chú mèo về đúng vị trí để chú được tự do tung hoành mà diệt trừ bọn "tí tặc".
VĂN DUY