Với họ, Tết mà được
nghe những âm thanh rộn ràng thì “mới đúng là Tết”. Để thỏa lòng mong
ước, những “con nghiện” này có khi phải dành dụm tiền cả năm trời. nhiều
bà vợ đã phải giật mình khi biết, chiếc loa trông có vẻ cũ kỹ như thời
“Napoleon” mà ông chồng khuân về để nghe Tết cũng tương đương với giá
một chiếc ô tô Meccedez.
Đổi xe của vợ lấy bộ loa
Qua nhiều người giới thiệu, tôi mới gặp được anh Tuấn
“gồ ghề” - một tay chơi khét tiếng trong giới mê thiết bị âm thanh. Anh
hẹn gặp tôi tại quán Cà phê Audio (38 phố Yên Bái, Hà Nội) - nơi những
dân chơi như anh thường tụ họp để nghe nhạc, tán chuyện hay bàn luận về
“những đứa con tinh thần của mình”. Hay đơn giản là chỉ lặng lẽ nhâm nhi
ly cà phê và nhìn ngắm không biết chán những thiết bị âm thanh được bày
biện trong phòng. Từ đây, tôi mới hiểu được tại sao nhiều người lại sẵn
sàng đốt bạc tỷ vào những thiết bị tưởng chừng chẳng có mấy giá trị như
thế!
Vừa bước vào quán, tôi như thấy mình lạc trong một
thế giới toàn những loa đài, đầu đĩa, amply… với nhiều kiểu dáng lạ mắt.
Và chợt nhận ra mình là khách lạ duy nhất trong quán. Dường như hầu hết
họ đều quen biết nhau và đang bàn tán rất rôm rả về cách sử dụng cũng
như tính năng của một “em” amply Magnum IA 120. Những thuật ngữ chuyên
ngành về âm thanh, những cái tên nước ngoài với những số hiệu loằng
ngoằng đi kèm nói ra khiến tôi phải cố gắng lắm mới hiểu được nôm na câu
chuyện mà họ đang bàn. Trong âm điệu nhẹ nhàng của một bản nhạc Jazz,
quan sát kỹ hơn căn phòng, tôi mới cảm nhận được vẻ tinh tế trong cách
bài trí các đồ vật của chủ quán. Chính giữa căn phòng là một dàn thiết
bị âm thanh với đủ các kích cỡ và chủng loại. Một chồng đĩa nhựa (hay
còn gọi là đĩa than), băng cối, máy quay đĩa… Một cặp loa cổ kính bằng
đồng đặt trên một chiếc kệ cao ở góc phòng, gần đó là chiếc đồng hồ quả
lắc bằng gỗ càng tôn thêm vẻ trang trọng cho căn phòng.
Anh Tuấn xuất hiện với nụ cười ngầm vẻ xin lỗi và lời
giải thích: “Thằng bạn anh gọi điện bảo, có người mới giới thiệu cho
một “em” REX Pre-ampli rất hot và là hàng độc ở Việt Nam nên anh vội
chạy qua đó xem sao. Sắp Tết rồi mà, phải sắm đồ mới để nghe chứ!”.
Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh những thiết bị âm
thanh - đề tài mà tôi nghĩ nếu ngồi cả ngày, anh cũng không thấy chán.
Thỉnh thoảng, anh lại quay sang góp mấy câu bình luận về một chủ đề đang
nóng với mấy người quen ở bàn bên cạnh. Chúng tôi ngồi được một lúc thì
vợ anh ghé qua lấy chìa khóa nhà. Khi tôi hỏi về thú chơi của chồng,
chị cười bảo: “Chị cũng không cấm đoán gì anh cả, vì ham chơi âm thanh
còn hơn ham những cái… chết dở khác”. “Nếu bà ấy biết số tiền mình bỏ ra
cho thú chơi, chắc không ủng hộ sốt sắng thế đâu”, anh Tuấn nói nhỏ khi
vợ đi khỏi.
Nhưng không phải ai cũng có may mắn được vợ ủng hộ
như anh Tuấn. Anh Bảo Quang, một người chơi thiết bị âm thanh có “số má”
trong giới, cũng là một khách quen của quán, quay sang nói với tôi:
“Bọn anh ai cũng thán phục tài nịnh vợ của thằng Tuấn. Chứ như anh
thì…”. Rồi anh kể câu chuyện “cười ra nước mắt” khi Tết năm ngoái, anh
đi xe của vợ đến quán uống cà phê, thấy chủ quán mới sưu tầm được đôi
loa mà mình tìm kiếm từ lâu, anh bèn cắm luôn xe của vợ để ôm đôi loa
về. Không ngờ, hôm sau chị vợ mang đôi loa đến trả và đòi lại chiếc xe
máy. Những chuyện như thế với dân mê thiết bị âm thanh không phải là
hiếm. Vậy nên, hầu hết các tay chơi mua 10 thì đều chỉ dám nói với vợ là
2 - 3. Thậm chí mua rồi nhờ thằng bạn đèo về nhà nói là cho. Bà vợ thấy
thế cười tươi như hoa. Nhưng cũng chỉ giấu được một vài lần, vì của nả
trong nhà cứ theo đó mà đội nón ra đi.
“Áo gấm đi đêm”
Nhiều người ví thú chơi thiết bị âm thanh như “áo gấm
đi đêm”. Quả không sai. Bởi có bộ amply giá 50.000USD, có cặp loa tới
những 2.000USD, thậm chí chỉ đổi một chiếc dây loa để âm thanh mỏng hơn,
trung thực hơn cũng lên tới 20.000USD. Số tiền họ bỏ ra không kém gì
việc mua một chiếc xe ôtô hạng sang hay sắm một căn nhà bạc tỷ, nhưng
lại chẳng mấy khi có thể khoe ra được. Thậm chí, có khoe ra thì đối với
những người “ngoại đạo” cũng không thể thấy hết được giá trị của nó.
Anh Tuấn kể với tôi về một kỷ niệm hồi mới tập tọe
vào nghề. Hồi ấy, anh mới đi học ở Pháp về, “cắn răng” sắm được bộ dàn
gồm chiếc amply Technies class AA, đầu cassette desk hai cửa băng (của
Nhật) và bộ loa Jamo 90 (của Đan Mạch), giá ngót nghét cũng tới 3 cây
vàng. Mà với 3 cây vàng hồi ấy, anh có thể sắm được một căn hộ, hoặc mua
con xe DD đỏ lượn nghênh ngang khắp phố trước những ánh mắt trầm trồ
thán phục. Nhưng vừa hí hửng khoe với thằng bạn thân thì nhận ngay lời
nhận xét: “Đúng là đồ khùng!”. Đến lúc ấy anh mới nhận ra, trong con mắt
thằng bạn với cặp kính cận dày cộp vẫn mải mê nghiên cứu thì thứ âm
nhạc nào cũng giống nhau. Vậy nên việc bỏ một đống tiền để mua bộ dàn
với hắn chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ. Và anh bạn ấy không phải là
người duy nhất nói với anh câu đó.
Rồi anh Tuấn giới thiệu tôi với chủ quán - anh Đặng
Tiến Phong, còn có biệt danh là “Phong trống” vì từng là thành viên chơi
trống của ban nhạc Ahoj (nghĩa là Chào). Chính việc chơi trống đã đưa
anh Phong đến với thú chơi âm thanh và rồi cách đây 2 năm, anh mở quán
này để làm nơi gặp gỡ, giao lưu của những người có chung niềm đam mê.
Những thiết bị âm thanh được bày biện ở quán hầu hết đều là những hàng
độc, quý hiếm ở Việt Nam.
Anh Phong chỉ cho tôi chiếc máy ghi băng nhãn hiệu
Nagra (Thụy Sỹ) và cho biết đây là chiếc máy chạy bằng băng cối, một
thời là thiết bị chuyên dùng của các phóng viên. Hồi anh mua lại chiếc
máy này với giá 10.000 USD nhưng giờ thì nó là vô giá vì không còn được
sản xuất nữa. Nói về giá trị của những thiết bị âm thanh cổ như thế này,
anh bảo: “Có người thì sẵn sàng mua với giá vài nghìn USD để thỏa mãn
sở thích, nhưng lại có những người cho cũng không lấy. Thú chơi âm thanh
vốn trừu tượng và khó định nghĩa vậy đấy”.
Khi được hỏi tại sao lại có niềm đam mê đến vậy, anh
Phong tâm sự: “Những thiết bị âm thanh như thế có khi còn gợi cho tôi
những câu chuyện cuộc đời chứ không đơn thuần là âm nhạc. Nó giống như
những tấm hình, cất giữ cho ta một thế giới cực kỳ trung thực, đôi khi
rất tinh khiết nhưng vẫn ẩn chứa một chút bụi bặm, một chút âm thanh của
đời thực...”.
(Nguồn: VOV)