Các sản phẩm truyền thống trong dịp Tết Nguyên Đán quả là phong phú. Có món vừa để ăn no, vừa để ăn chơi như bánh chưng. Có món đơn giản, cốt ngon miệng, đẹp mắt như món xu xê, xôi gấc. Có món cầu kỳ, ăn nhau ở chất lượng toàn diện, như nem. Nhiều thứ được phối chế nhuần nhuyễn tỷ lệ các nguyên liệu, động vật, thực vật cùng các loại gia vị phong phú có màu vị tương sinh, tương hợp theo ngũ hành để tạo nên những sản phẩm có thể đánh thức mọi giác quan. Mỗi thứ đều là sự kết tinh phải hài hòa các giá trị vật chất với các giá trị tinh thần. Mặt khác, các món ăn này, ta lại ăn cùng cái “không khí tết” thì gì chẳng ngon?
Bánh chưng, ngoài thắm màu xanh của lá dong, trong là màu trắng của gạo nếp, trong nữa là màu vàng của đậu xanh và ở giữa là màu đỏ đậm mỡ màng của thịt, thường chỉ để dùng ăn trong 3 ngày tết. Có lẽ như vậy là để ngoài đêm giao thừa, sáng mồng 1, mồng 2 tết, mọi người thường đi thăm hỏi những nhà ruột thịt, bà con, bạn bè chỉ cần ăn tạm bánh chưng, với một ít dưa, hành vẫn đủ chất. Cái tết xưa, nhà nông rỗi việc cho nên có tập quán “Tháng giêng là tháng ăn chơi”. Bánh chưng là thứ dùng ăn nhanh ở nhà với thịt, cá, rau, dưa sẵn có, khỏi nấu nướng.
Đi chơi thì tiện đâu ăn đấy, sẵn nhất là phở, bún, miến. Những món này vừa tiện lại vừa ngon và an toàn. Tiện vì nhanh ngồi chờ vài phút là có cái nóng sốt để ăn ngay. Ngon vì nước dùng đặc sắc, thịt thì tùy miệng mà gọi, món gà hay bò mới món phở, thêm chân giò hay thịt lợn, riêu cua, ốc với bún, miến, còn rau thơm thì tùy món mà chọn, và giấm ớt thì tùy thứ mà dùng theo khẩu vị. An toàn vì bát và cái đều được tráng nước sôi trước rồi mới rải thịt, hành và đổ ngay nước dùng đang sôi vào.
Nhưng có lẽ món không thể thiếu trong những ngày Tết là rượu, bia. Bia ngon thì vàng tươi, thơm, sủi tăm lâu, bọt nhiều mà tan nhanh, bám thành quá một phút, còn độ cồn nặng nhẹ tùy theo sở thích mỗi người. Rượu trong, có mùi vị nhẹ xông lên mũi, nếm thấy hơi tê, không mặn không đắng là rượu ngon. Nhân chuyện này bàn đến cái kiểu uống thô thiển là tu một hơi, hoặc “dô dô…” hoặc cạch “một trăm phần trăm” các loại rượu mạnh. Cách uống rượu kiểu này là lan truyền từ xứ lạnh tới chứ đâu phải cách uống rượu nhâm nhi, vừa ngâm thơ vừa ngắm trăng, chuyện trò của các cụ ta ngày xưa. Đấy mới là cái văn hóa ẩm thực nó phải như thế, có chừng mực,có nghệ thuật, có chất lượng.
TRẦN KIM HẠNH