
|
Thư pháp là nét văn hóa ngày Tết luôn được kiều bào thích thú
|
Định cư ở nước ngoài vài chục năm, hiếm hoi mới về quê ăn Tết vài lần
và khi thành phố vào xuân cũng là lúc những dòng hồi tưởng của nhiều
kiều bào về một cái Tết quê hương thật đầm ấm, hạnh phúc lại hiện về…
Tết đoàn tụ, sum họp
Xa quê hương trên 30 năm, đây là lần thứ hai ông Biên Đỗ (San Jose,
Mỹ) mới có dịp trở lại quê hương. Lần gần nhất cách đây cũng đã 7 năm,
điều đó khiến ông cụ trên 70 tuổi này như trẻ ra khi lần này được ở nhà
ăn Tết Canh Dần. Cảm giác đầu tiên mà ông Đỗ thấy thân thuộc nhất với
mình là dịp Tết đến lại thấy đường phố Sài Gòn vắng vẻ thưa thớt người,
giống y khung cảnh thành phố mà ông từng sống cách đây vài chục năm.
Đứng bên hành lang dinh Thống Nhất trong buổi họp mặt Xuân Canh Dần
2010 do Hội Liên lạc người VN ở nước ngoài TP.HCM tổ chức mới đây, ông
Đỗ chia sẻ, bên Mỹ ăn Tết cổ truyền cũng có đủ tất cả: múa lân, chợ hoa
xuân, bánh chưng, bánh tét..., ăn tết như bên VN. Nhưng điều đó chỉ
khiến ông càng nhớ Tết quê vì cứ vài năm một lần, dịp Tết bên nhà mới
trùng vào ngày lễ cuối tuần bên Mỹ thì bà con mới có dịp được hội họp,
con cháu mới về sum vầy cùng ông bà. Còn bình thường, chỉ lủi thủi ở
nhà, đợi con cháu đi làm về gọi điện thoại, chúc Tết bằng câu: “Happy
New Year”, vừa mừng vừa nhớ.
Ở VN, mấy ông bạn già cứ tết nhất hay được con cháu chở đến nhà bạn
bè, ngồi tán dóc chuyện năm cũ. Còn bên ấy, con cái ở xa, bà con, bạn
bè cách nhau cũng vài trăm cây số. Đâu thể tự đi, thế là nhiều năm hai
ông bà cứ thui thủi ở nhà chiên bánh tét ăn cho đỡ nhớ.
"Tết Tây họ cứ đổ ra đường, xong rồi lại mạnh ai về nhà nấy ăn
uống không như Tết Việt, mọi người biết nhớ đến ông bà tổ tiên, chạy
qua nhà bà con họ hàng chúc Tết, thăm hỏi. Cái tình cảm ấy rất quý và
khó kiếm được”, ông Đỗ chia sẻ.
|

Kiều bào xem gian hàng sách, thông tin du lịch trong nước
|
Con cái của ông, gặp năm tết trùng vào ngày nghỉ thì còn về được,
chứ bình thường cũng đi làm từ sáng đến tối. Chỉ có lớp thế hệ đầu tiên
còn biết tết nhất là gì, còn mấy đứa cháu nội ngoại thì dường như không
còn biết mừng tuổi ông bà, hay chúc tết gì nữa.
Tết tất bật
Cảm giác của ông Đỗ cũng là tâm trạng chung của đa số kiều bào. Cảm
giác được đứng trên quê hương, tự mình sắm tết, vui chơi, mua sắm cho
những ngày đặc biệt này không thể diễn tả được. Chính vì vậy mà không
mấy ngạc nhiên khi những quầy hàng lưu niệm, những hàng thư pháp lần
đầu tiên xuất hiện tại buổi họp mặt này đã tấp nập bất ngờ.
Nhiều kiều bào tự tay chọn cho mình những cuốn sách về phong tục tập
quán đem về nước cho con cháu, hay chọn câu đối để viết thư pháp đem về
nước sau tết. Rạng rỡ vì vừa viết xong câu: "Sống không giận không hờn không oán trách/ Sống tươi cười với thử thách chông gai”, bác Lê Quang (Việt kiều Pháp) kể, bên Paris làm gì có quầy viết chữ kiểu ông đồ như bên nhà mình.
Bác Quang khoe sẽ mang câu châm ngôn sống này lồng kiếng, đem về nhà
treo để con cháu mình đọc và tâm niệm để sống đúng với bản thân. Năm
nay, hai vợ chồng bác Quang về ăn Tết đồng thời cũng chuẩn bị cơ ngơi
để chính thức hồi hương.
“Sống bên ấy sướng thì có sướng nhưng ở nhà vẫn nhất. Quần áo cứ
áo phông nhẹ nhàng chẳng phải mang măng tô nặng 5 kí lô trên người,
thời tiết ở Sài Gòn lúc nào cũng dễ chịu, không nóng quá, cũng chẳng
lạnh quá như bên ấy. Nhất là khi lớn tuổi rồi, cuộc sống mình không hợp
kiểu công nghiệp bên ấy”, bác Quang nêu lý do trở về của mình.
|

Một kiều bào hớn hở với chân dung ký họa của mình tại buổi họp mặt Xuân Canh Dần
|
Còn với cô Thanh Tú (ngụ ở Perth, Úc) thì cảm giác Tết thật khác. Là
phụ nữ nên khi còn ở VN, Tết là thời gian bận rộn, tất bật nhất. Nào là
chi tiêu trong nhà, đi sắm sửa, thu dọn nhà cửa, rồi nấu nướng, cúng
kiếng, nhiều khi mệt bở hơi tai. Nhưng sang Úc định cư, tết Tây tết ta
gì cũng đều bình thường. Có năm con cháu về họp mặt, mọi thứ có ở siêu
thị, cứ mua về nấu ăn như ngày thường. “Phụ nữ bên ấy không cực trong mấy ngày Tết, nhưng mình làm quen rồi, cứ cuối năm lại thèm cảm giác bận rộn ấy”.
Con cái, cháu ngoại cô giờ đây sống bên ấy đã không còn biết lì xì
hay tất bật trong những ngày Tết nữa. Nghĩ xa ra thì những thế hệ thứ
hai, thứ ba bên nước ngoài đã dần không còn biết hương vị Tết thế nào,
ra sao. “Tụi nhỏ sống quen môi trường bên ấy rồi, mình cũng đâu bắt buộc được”, cô bùi ngùi.
|

Không đâu hạnh phúc bằng được đón cái Tết ngay trên quê hương
|
Nói chuyện ăn uống, bếp núc ngày Tết, chú Võ Văn Thành (Việt kiều
Đức) thì nhận xét đơn giản, đó là khoảng thời gian mỗi người ăn uống
thoải mái nhất, cả năm mới ăn mấy món đó một lần, thấy thú vị. Bên ấy
làm suốt ngày, nếu nhớ thì đi siêu thị mua nhưng hương vị cũng chẳng
thể bằng được bên nhà.
Mỗi người một tâm trạng nhưng tựu trung lại, Tết Việt luôn có nét
đặc trưng mà khi xa sẽ thấy nhớ. Đối với bà con xa quê lâu năm, không
gì hạnh phúc và quý giá hơn khi chính mình được trở về, sống trong
những ngày thiêng liêng và đầy cảm xúc này.
Tết Việt Canh Dần 2010 đã đến rồi!
(Theo Thanh Niên)