
|
Mưa ồ ạt một cách bất chợt. Lớp học bắt đầu nhốn nháo lên. Mưa mùa này chẳng có gì là lạ, nhưng mưa khi trời đang nắng thì làm chúng tôi bất ngờ lắm. Giờ là tiết giáo dục công dân (GDCD). Thường thì lớp tôi vẫn mong chờ giờ học này nhất trong tuần. Ngoài những phút đầu giờ đối mặt với sổ kiểm tra đầu giờ thì thời gian còn lại chúng tôi được tự do bay bổng suy nghĩ và cười hả hê. Đầu năm, môn GDCD 11 chủ yếu nói về kinh tế, hàng hóa, tiền tệ…, toàn những thứ có từ xa xưa. Mà thời sơ khai của loài người ấy thì có biết bao chuyện nực cười. Nhưng để cười được thì phải có người kể lại chứ! Hơn nữa, kể gây cười cũng là một nghệ thuật, phải khéo léo, biết cách kể. Có lẽ, đó là nét duyên riêng của thầy giáo dạy GDCD lớp tôi. Giờ GDCD hôm nay cũng vậy, lớp tôi được mấy mẻ cười vỡ bụng. Thế mà mưa vừa xuống đã kéo hết sự chú ý của chúng tôi. Ai cũng nhìn ra cửa sổ, xuýt xoa mọi chuyện. Mấy cậu nam bẻm mép cũng tranh thủ khoe tài môi miệng, thỉnh thoảng lớp được câu hay lại rộ lên cười. Chắc trong những phút giây ấy, cả lớp quên mất rằng thầy giáo đang ngồi trên bục giảng.
- Lớp trật tự, các tổ trưởng ổn định tổ mình đi – Lệnh lớp trưởng ban ra, cả lớp vẫn ồn ào.
- Nào nào, cả lớp trật tự - Cuối cùng thầy giáo cũng phải lên tiếng - Thầy cho các em lựa chọn, một là học bình thường, được trao đổi, nói chuyện. Hai là ngồi ngắm mưa…
- Ngắm mưa đi thầy ơi!
- …Nhưng phải ngồi im. Bạn nào nói chuyện thầy cho ra đứng giữa sân trường ngắm mưa cho đến khi nào tạnh thì thôi.
Thầy giáo đúng là làm khó chúng tôi. Ngồi học mà ngoài trời cứ mưa, ồ lên dịu xuống, đến cả cánh đồng lúa cũng dạt đi, vựng lại, nghiêng ngả từng đợt thế này thì học sao yên được. Còn ngồi yên ngắm mưa càng khó hơn. Vì chúng tôi ngắm mưa cốt là để nói chuyện mà...
Lớp trưởng giở bài hoãn binh, cứ lằng nhằng đòi hỏi này nọ.
- Thầy ơi, thế em chọn vừa ngồi ngắm mưa vừa nói chuyện được không?
Nói vậy thôi chứ thầy giáo chắc là định cho chúng tôi ngồi chơi rồi. Tất nhiên là thầy muốn dạy, nhưng dạy mà học sinh không tập trung thì chi bằng không dạy còn hơn. Lát sau, thầy đứng trước lớp và nói:
- Sáng nay, thầy cũng có 1 tiết dạy lớp 12, cũng đang dạy thì mưa. Thế mới biết mỗi tuổi, mỗi suy nghĩ thật khác nhau. Ừm… sáng nay mưa, không khí trong lớp chùng hẳn xuống… Các em nhìn ra cửa sổ kìa.Chúng tôi nhìn theo hướng chỉ tay của thầy giáo. Thầy chỉ ra cánh đồng. Trường tôi ngoài mặt tiền là đường thì xung quanh toàn là đồng lúa. Lúa độ này vừa trổ. Gió mạnh, xô khóm lúa dạt xuống. Chúng tôi chợt giật mình. Vì đa phần gia đình của chúng tôi vẫn làm nông nghiệp, chủ yếu là cấy lúa.
- Các anh chị lớp 12 thấy mưa thì sợ lắm, thế mà lớp này lại sướng mới lạ…! Rõ là còn trẻ con, vô tư lắm!
- Nhà chúng em làm nông nghiệp hết rồi thầy ạ.
- Nhà em bán áo mưa thầy ơi, mưa này tốt quá, tha hồ ép giá!
- Lợi dụng lúc khó khăn của người khác để kiếm lời quả không hay chút nào - Thầy nói.
- Chắc nhà các anh chị ấy bán kem nên…
- Đúng là học sinh, bao biện đến cùng… Phải nói… không gì vất vả bằng làm nông nghiệp các em ạ. Mà mưa tầm này thì… khác nào tăng thêm gánh nặng cho người nông dân. Thời chúng tôi bằng tuổi các em ấy, ngày nào cũng ra đồng. Có khi vừa đi học về, mới quăng được cặp xuống lại phải ra đồng ngay. Rồi cả khi vừa thi đại học xong, còn lo không biết đỗ hay trượt đã xắn quần đi cấy rồi. Bây giờ khoa học tiến bộ, các em không phải ra đồng nhiều. Có bảo ra thì “con bận học” thế là được ở nhà. Ra đồng thì làm nhởn nhơ, chỉ ngóng giờ về. Thế nên các em không cảm nhận được đúng là một giọt mồ hôi đổi một hạt thóc… Nhưng không phải cứ trời nắng ra sân phơi là chảy ra thóc đâu nhé!Lớp tôi, đứa phì cười, đứa trầm tư…
- Mà bài thơ Hạt gạo làng ta của Trần Đăng Khoa giá trị lắm các em biết không? Trẻ em thành phố nó chỉ thấy hay hay thì nó thuộc, chứ hiểu sao được. Nào là mùa nước nóng đến độ “Chết cả cá cờ” rồi “ Cua ngoi lên bờ” thế mà mẹ em phải xuống cấy, cực lắm các em ạ... Nói nhiều chẳng biết các em hiểu được bao nhiêu. Các em cứ nhìn bố mẹ các em thì biết đấy. Mà nói vậy thôi chứ không phải thương bố mẹ quá thì ngồi đây khóc lóc “bố mẹ ơi con thương bố mẹ lắm” đâu nhỉ! Cả lớp phì cười, nhưng tiếng cười lẹt đẹt rồi lụi nhanh chóng. Thầy giáo trở về bàn:
- Lớp trưởng xem cho thầy còn mấy phút nữa.
- Dạ thưa thầy, còn 5 phút.
- Lớp ngồi trật tự, mà thôi cứ nói chuyện đi. Hết giờ thì ra chơi.
Thật lạ là lớp tôi chẳng rộ lên nữa. Tôi cũng chẳng buồn nói chuyện. Tôi nhớ mẹ bảo chiều nay đi buộc lúa, mưa này chắc lúa lại đổ thêm rồi...
HOÀNG THỊ QUỲNH TRANG
(Lớp 11A3, Trường THPT Tuệ Tĩnh, Cẩm Giàng)